nàng hôn lại để biết nàng đã chấp nhận chưa, và đến khi nàng đã hôn lại với
nhiều hứa hẹn tốt đẹp, thì lúc bấy giờ chàng mới hôn dịu dàng trở lại, và nó
sẽ trở thành cái gì khác hơn.
Alexandra cảm được có sự hứa hẹn âm thầm, nàng hiểu mà không biết làm
sao, toàn thân nàng rung lên vì hoảng hốt và xúc động khi miệng chàng
lứơt quanh vành môi nàng, thúc giục nàng tham gia.
Có tiếng người thở ở phía sau họ khiến Jordan nới lỏng vòng tay và
Alexandra quay người lui, chỉ còn một cánh tay chàng ôm quanh nàng, ghì
mạnh nàng vào một bên hông. Khi ấy hai người thấy Higgins đi vào thư
viện, anh ta có nhiệm vụ dẫn ba người đàn ông, kể cả ngài Camden vào gặp
chủ nhân.
Cả người quản gia lẫn ba người đàn ông dừng lại đột ngột.
- Tôi… tôi xin lỗi Đức ông! – Higgins … lần đầu tiên tỏ ra mất bình tĩnh từ
khi Alexandra biết anh ta đến giờ – tôi nhớ Ngài có nói khi nào bá tước
đến…
- Tôi sẽ đến gặp quí vị trong vòng 15 phút nữa – Jordan nói với ba người
bạn.
Họ đi ra nhưng trước khi đi, Alexandra đã thấy nét tươi vui trên mặt ba
người, rồi nàng quay lại Jordan, vẻ tức giận.
- Thế nào họ cũng nghĩ chúng ta sẽ hôn trong 15 phút nữa! – nàng nói lớn –
tôi hy vọng anh đã thỏa mãn, anh…
- Thỏa mãn à? – chàng cắt ngang lời nàng với vẻ thích thú, nhìn nàng,
người thiếu nữ từng nhìn chàng với ánh mắt khâm phục của trẻ con. Hết
mái tóc quăn lộn xộn rồi, hết cặp mắt xanh sáng long lanh đầy khâm phục
rồi, hết rồi cô gái bừa bãi tuyệt vời mà chàng cưới làm vợ rồi. Thay vào đấy
lá cô thiếu nữ đẹp rực rỡ, tính tình bất trị, khiến chàng cảm thấy nhất thiết
phải dạy cho thuần tính, biết cách đáp ứng với chàng như trước kia- Thỏa
mãn à? – chàng hỏi lại – Lấy cái cớ tội nghiệp ấy để hôn nữa à? Cô nhầm
đấy!
- Tôi không muốn nói thế! – Alexandra thốt lên một cách khổ sở – cách đây
ba ngày, tôi lấy người đàn ông khác. Anh không nghĩ là ba ông kia khi thấy
anh hôn tôi họ sẽ cho là chuyện này quá kỳ cục hay sao?