HƠN CẢ TUYỆT VỜI - Trang 280

độc lập, tự do. Thật là thú vị. Thú vị hơn được uống rượu vang hảo hạng.
Mắt nàng sáng quắc vì sung sướng, nàng nói tiếp – và Roddy này, nếu anh
muốn thử sức đánh kiếm với tôi. Ai muốn xem mời luôn. Mời hết mọi
người.
Lần đầu tiên, Roddy có vẻ khó chịu.
- Ngay cả Tony, người có tinh thần cởi mở, chắc cũng không cho cô đánh
kiếm với chúng tôi. Việc này chắc không ổn đâu, vì thế nào chồng cô nếu
nghe được, ảnh cũng nổi điên.
Nàng vội đáp, vẻ hơi hối hận.
- Tôi xin lỗi, Roddy. Tôi không muốn làm chuyện gì gây khó khăn cho anh,
với…
- Tôi sợ cho cô thôi, chứ không sợ cho tôi, không có gì người hiểm cho tôi
hết. Hawk và tôi quá văn minh, không bao giờ gây gổ nhau trước mắt mọi
người để đi đến chỗ đấu kiếm với nhau. Ngoài ra, nếu đi đến chỗ xô xát
nhau, tôi đủ sức đương đầu với anh ta. Cô đừng coi thường con người mặc
áo quần lịch sự như tôi. – anh ta cúi người hôn lên tay nàng rất gallant,. Rồi
nói tiếp giọng châm biếm – tối nay tôi sẽ tìm cô ở buổi dạ vũ tại nhà
Lindworthy.
Khi Roddy ra về rồi, Alexandra vòng hai tay ôm bụng, ngước mắt nhìn lên
trời và cười sung sướng.
- Cám ơn người, cám ơn người! – nàng cám ơn Chúa, cám ơn số phận, và
cám ơn trần nhà lộng lẫy. Roddy đã tạo cho nàng cơ hội có tiền, giải quyết
mối phần khó khăn của nàng. Bây giờ sang phần khó khăn thứ hai: Jordan
Townsende. Chàng là người đã quen thói được mọi người vâng lời răm rắp
kể cả vợ. hai hôm nay nàng đã bị chàng theo dõi. Chàng không phại loại
người để cho ai coi thường, đàn ông, đàn bà, hay tôi tớ.
Vì vậy Alexandra sẽ dùng sự coi thường để giải quyết vấn đề, để co được
sự tự do. Nàng bèn nghĩ ra nhiều hành động tỏ ra coi thường chàng, để làm
cho chàng bất an, để cười cợt tính độc đoán của chàng. Quan trọng nhất là
làm cho chàng cảm thấy không kềm chế được vợ.
Bỗng Filbert lên tiếng cảnh cáo nàng:
- Đức ông chắc không thích cô đánh cá hay là đi đâu vào đêm nay. Tôi đã