sở nhìn theo Jordan đang đi vào nhà.
Alexandra yên lặng nhìn lão, nghe lão nói tiếp:
- Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy ông như thế, nhưng hôm nay tôi chuẩn bị
con ngựa mà ông thích nhất, con ngựa ổng cưỡi từ nhỏ, thế mà ông cau có
giận giữ
- Thôi! - Alexandra nói lớn, nàng không muốn nghe thêm lời lão kể nữa -
Đừng nói láo nữa - Bác đừng hòng nói láo để tôi thông cảm cho ảnh, vì tính
tình của ảnh rất tồi tệ giống như quái vật
- Không, thưa bà, không phải đâu. Tôi biêt ông từ khi ông còn nhỏ, cũng
như tôi biết bố ông lúc trước kia.
- Tôi cũng nghĩ bố ông ta là quái vật - Alexandra nói, nàng quá đau đớn và
quá giận nên không để ý đến điều nàng nói.- Tôi nghĩ chắc hai bố con
giống nhau.
- Không, thưa bà, bà lầm rồi. Nếu bà nói thế là bà rất lầm. Tại sao bà nói
như thế?
Lời của người chăn ngựa làm nàng bỗng cảm thấy bớt giận, nàng bèn mỉm
cười, nhún vai rồi nói tiếp:
- Ông ngoại tôi thường nói, nếu người ta muốn biết tư cách của người nào,
thì cứ nhìn bố anh ta sẽ biết.
- Xét ông chủ Jordan qua tư cách của bố ông ấy là sai lầm, thưa bà.
Aleaxandra bỗng nghĩ rằng Smarth là một kho thông tin về Jordan. Nếu
nàng muốn biết thêm về chàng, thì có lẽ sẽ không ai hơn lão ta sẽ kể cho
nàng biết. nghĩ thế, nàng bèn nói với lão:
- Vì tôi không đuợc phép đi đâu mà không có người canh gác, nên bác có
bằng lòng đi với tôi đến hàng rào để tôi xem bầy ngựa con đang nô đù
không?
Smarth gật đầu, và khi hai người đến đứng bên hàng rào, lão ta bỗng nói:
- Thưa bà, nếu bà cho phép tôi nói, thì tôi xin nói là đáng ra bà không nên
đánh cá với ông chủ mới phải.
- Làm sao bác biết về chuyện đánh cá?
- Mọi người đều biết. Anh xà ích John biết chuyện là do người chăn ngựa
của ngài Hackson nói ngay vào cái tối tin này được ghi vài sổ đánh cá ở câu