lạc bộ White
- Ra thế
- Đây là chuyện sai lầm tồi tệ, công bố cho mọi người biết rằng bà không
ngó ngàng gì đến đức ông và không có ý định sẽ chăm sóc cho ông. Rõ
ràng ông đã chăm lo cho bà chu đáo không quản công lao. Trời, ngay cả mẹ
ông chủ cũng không dám làm một việc…- Bỗng Smarth dừng lại, đỏ mặt
khổ sở nhìn xuống chân.
- Tôi không muốn cho mọi người biết chuyện đánh cá này - Alexandra nói,
rồi bỗng hỏi lão ta - Mẹ của chồng tôi như thế nào? Bác nói cho tôi nghe
được không?
Smarth nhúc nhích đôi chân với vẻ khó chịu:
- Dĩ nhiên là bà ấy đẹp. Thích tiệc tùng, lúc nào cũng có tiệc tùng ở đây
- Bà ấy chắc là vui vẻ, xinh đẹp, đáng yêu.
- Bả không giống bà chút nào đâu - Smarth nói lớn, và Alexandra kinh ngạc
khi thấy lão vừa hăng hái vừa đăm đăm nhìn nàng vơí ắnh mắt khâm phục -
Bà ấy không bao giờ thèm để ý đến ai dưới giai cấp của mình. Không lưu
tâm đến ai ngoài mình.
- Bác nói gì mà kì cục vậy?
- Thưa bà, bây giờ tôi phải đi làm việc, khi nào bà muốn nghe chuyện về
đức ông, xin bà cứ đến đây, tôi sẽ nói cho bà nghe.
Nàng thấy không thể ép lão ta nói thêm được nữa, đành để cho lão đi. Thế
nhưng nàng còn muốn biết thêm nhiều điều về chàng.
Nàng gọi Gibbons, người đầy tới già trung thành với Jordan như Smarth để
nhờ ông ta vô mỡ ở lề các cánh cửa. Ông ta được Jordan phái đến phục vụ
nàng trong thời gian nàng ở Hawthorne. Giống như Smarth, người đầy tớ
già này rất sung sướng đuợc gặp nàng, và lão rất say sưa kể chuyện về
Jordan lúc còn nhỏ. Nhưng khi nàng nói đến bố mẹ chàng thì lão ta chỉ nói
loanh quanh, rồi nói lão có việc cần làm ở dưới nhà
Alexandra bước ra khỏi phòng lúc 9 giờ để đi xuống lầu ăn tối theo qui
dịnh, trên người mặc chiếc áo lụa dài màu hoa anh đào, tóc xõa hai vai. Bây
giờ là lần đầu tiên nàng sẻ gặp lại Jordan sau lần trạm chán với chàng ở
chuồng ngựa, cho nên trên đuờng đến phòng ăn, nàng lại thấy tức giận và