ngột ngạt”, nàng nghĩ, cười thầm trong bụng. Thái độ không ưa ngôi nhà
này của Jordan chắc đã lây sang nàng
Jordan ngồi xuống ghế trước mặt nàng, lấy bức thư lên, vẻ mặt biến chuyển
từ ngạc nhiên sang tức giận. Mắt Joradn bỗng nảy lửa, hàm xai bạnh ra,
chàng nói:
- Thư của Tony, hình như hắn rời khỏi London vào giữa hội mùa và bây giờ
hiện đang ở tại nhà hắn cách đây chưa đến ba dặm.
Được tin người bạn của mình hìện nay đang ở gần đây, Alex cảm thấy sung
sướng, mặt nàng rạng rỡ, nàng nói:
- Tôi định ngày mai ghé thăm mẹ anh ta và em trai ảnh.
- Tôi cấm cô đến đấy- Jordan lạnh lùng cắt ngang lời nàng,- Tôi sẽ gửi thư
báo cho Tony biết chúng ta không muốn tiếp xúc với ai hết trong thời gian
vài tuần tới đây.- Khi nàng có vẻ không muốn vâng lời chàng, giọng Jordan
trở nên gay gắt:- Cô có hiểu tôi không Alexandra? Tôi cấm cô đến đấy.
Aleaxndra từ từ đứng dậy, và Jordan cũng đứng lên nhìn nàng. Nàng nhìn
chàng, vẻ ngạc nhiên và tức giận, rồi nói:
- Anh có biết không, tôi cho anh là điên đấy
Chàng mỉm cười trước lời nói của nàng và chỉ trả lời ngắn gọn:
- Tôi nghĩ chắc thế,- chàng không thể nói cho nàng biết việc Tony trở về
bây giờ là điều khẳng định mối nghi ngờ của Phawkes là đúng, và chàng
nghĩ chuyện này là mối nguy hiểm cho nàng và cho chàng, vì chàng nghĩ
có thể bây giờ nàng đã mang thai đứa con thừa tự của chàng. Cho nên
chàng cương quyết nói thêm - Nhưng tôi mong cô phải vâng lời tôi.
Alexandra mở miệng định nói nàng không quan tâm đến luật lệ ngu ngốc
của chàng, thì chàng đã để tay lên miệng nàng, mĩm cười nói:
- Alex, cô đã đánh cá là người vợ biết vâng lời tôi rồi mà. Chắc cô không
muốn thua cuộc sớm phải không?
Alexandra nhìn chàng bằng ánh mắt khinh khỉnh
- Tôi không có nguy cơ thua cuộc đâu, thưa ngài công tước. Anh thua tôi
rồi đấy - Tay cầm ly rượu, nàng đi đến lò sưởi, giả vờ xem cái bình mảnh
mai của thế kỉ 14
Jordan lặng lẽ đứng sau lưng nàng, chàng hỏi: