chứ không cười cợt nàng. Chàng đáp một cáh nghiêm trang:
- Dĩ nhiên là anh đã nói thế. Em có ý nghĩ đến chuyện một thanh niên thông
minh, từng ra mặt trận ở hai nước, có can đảm nhìn vào mặt một phụ nữ và
hỏi cô ta bằng một giọng bình tĩnh, từ tốn, tại sao nàng không muốn ngủ
đêm với anh ta không?
- Tại sao không? - Nàng đáp, vẻ bối rối rồi bỗng phá lên cười to, vì nàng
hiểu ý chàng muốn nói gì.
- Tự ái của đàn ông! - Chàng nói và cười lớn - Chúng ta phải làm đủ cách
để bảo vệ lòng tư trọng của mình.
- Cám ơn anh đã nói sự thật với em - nàng dịu dàng đáp.
- Đấy là lý do chính khiến anh xài xể em, nhưng anh phải thú thật rằng có
cái gì ở trong nhà này khiến anh bị nổi cáu.
- Nhưng anh đã lớn lên ở đây.
- Có lẽ vì thế mà anh không thích nó.- Chàng đáp rồi dẫn tay nàng vào
phòng ăn.
- Anh nói như thế nghĩa là sao?- Nàng hỏi.
Jordan cười lắc đầu
- Khi đứng trong vườn nhà bà nội anh, em có hỏi anh cảm nghĩ như thế
nào, anh đã có nói cho em biết. Thế nhưng anh chưa quen thói bộc lộ tâm
tình. Chúng ta phải từ từ anh mới quen được việ này - chàng trêu - Một
ngày nào đó anh sẽ trả lời câu hỏi của em.
Jordan hứa ‘Sẽ cố gắng cư xử lịch sự nhiều hơn nữa’, cho nên trong suốt
bữa ăn, chàng đã thực hiện mục đích đó rất thành công, khiến cho
Alexandra phải bàng hoàng kinh ngạc.
Khi họ mới cưới nhau, nàng cứ nghĩ chàng đã cố gắng để làm cho nàng vừa
lòng, nhưng so với bây giờ chẳng thấm vào đâu. Suốt hai giờ ăn uống,
chàng đã trổ tài mê hoặc nàng, trêu chọc nàng, cười luôn mồm với nàng, kể
cho nàng nghe những chuyện vui vẻ về những người chàng quen biết ở
London.
Rồi sau đó, chàng đưa nàng vào giường, làm tình với cường độ đam mê rực
lửa, khiến cho họ hoà đồng làm một cả thể xác lẫn linh hồn. Rồi chàng ôm
nàng trong tay mà ngủ suốt đêm.