Chàng định tối nay sẽ nói với nàng câu ấy. Khi họ nằm trên giường rồi,
chàng sẽ nói những từ mà trước đây chàng chưa bao giờ nói đến. Chàng sẽ
xoá giao kèo cá cược và yêu cầu nàng ở lại với chàng. Chàng biết nàng ở
lại, cũng như chàng biét cô gái vui tính, có sức mê hoặc người, xinh đẹp
nàng yêu chàng.
- Anh đang nghĩ gì thế? - Nàng hỏi nhỏ.
- Đêm nay anh sẽ nói cho em biết - Chàng hứa.
Ôm tay quanh eo nàng, Jordan kéo nàng sát vào người chàng, họ cùng đi
vào nhà. Đôi tình nhân trở về nhà sau một ngày hạnh phúc, thỏa thuê, bình
thản, hài lòng. Khi họ đi qua chiếc cổng hình vòng cung rộng có giàn hoa
hồng leo dẫn lối vào những khu vườn chính, Jordan cười, và cảm thấy ân
hận, chàng lắc đầu, vì lần đầu tiên trong đời, chàng nhận thấy rằng hoa
hồng phủ quanh cổng có màu đỏ. Màu đỏ thật đậm.
Không muốn rời người yêu nửa bước, Jordan đi lên lầu với nàng, vào trong
phòng ngủ của nàng.
- Thưa công nương, chiều hôm nay nàng có được vui không?
Chàng hỏi. Lời lẽ âu yếm làm cho mắt nàng sáng lên như hai viên ngọc
bích.
- Rất vui.
Chàng hôn nàng, rồi vì chàng muốn viện cớ để nán lại, nên đã chậm rãi đi
đến cánh cửa thông hai phòng. Khi chàng đi qua bàn trang đìểm của nàng,
chàng thấy chiếc đồng hồ của ông ngoại nàng để trong cái hộp lót nhung để
trên mặt bàn. Chàng dừng lại, nhìn chiếc đồng hồ.
- Em có bức ảnh nào của ông ngoại em không?
Chàng hỏi, lấy cái đồng hồ lên mân mê trong tay.
- Không… Em giữ cái đồng hồ này như báu vật để nhắc nhở đến ông cụ.
- Chiếc đồng hồ này rất đẹp!
- Ông cụ là người rất đẹp!
Nàng đáp bằng một giọng lễ phép không tương xứng với ánh mắt nàng
nhìn chàng, ánh mắt vui tươi khó hiểu.
Không để ý đến nụ cười hay ánh mắt của nàng, chàng nhình chiếc đồng hồ.
Chàng nhớ cách đây một năm, chàng nhận cái đồng hồ này là vì bổn phận.