Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 27
Jordan cúi người gần tấm gương soi, xem kỹ râu cạo có sạch không. Vì
chàng sắp gặp Alex ở phòng khách và trong lúc đang hưng phấn, chàng
cuời toe toét với người hầu phòng trong gương, rồi vui vẻ nói với anh ta:
- Này Mathison, anh nghĩ sao? Bản mặt của tôi có làm cho phu nhân ăn mất
ngon không?
Đứng sau lưng chàng, Mathison đang kiên nhẫn cầm cái áo khoác mặc buổi
tối màu đen cắt may rất khéo để mặc cho Jordan. Anh ta giật mình khi thấy
ông chủ khó tính thường lầm lì ít nói, nay thân mật hỏi anh. Anh ta ngạc
nhiên đến nỗi phải đằng hắng hai lần mới trả lời được.
- Theo tôi thì đức bà dù khiếu thẩm mĩ dù tinh tế đến đâu, chắc tối nay cũng
phải hài lòng về sắc diện của ông chủ.
Jordan nhếch mép cười sung sướng khi nhớ đến người vợ trẻ tinh tế của
mình ngồi vắt vẻo trên cành cây với cần câu trên tay. Chàng vừa mặc áo
khoác vào người, vừa hỏi người hầu:
- Này Mathison, anh có biết hoa hồng trên cổng vườn có màu gì không?
Ngạc nhiên vì việc thay đổi đề tài một cách đột ngột, và vì chính câu hỏi lạ
lùng của ông chủ, Mathison đành trả lời ỡm ờ:
- Hoa hồng à? Thưa đức ông, hoa hồng nào?
- Chú mày cần lấy vợ rồi đấy,- Jordan đáp, cười khúc khích vừa đưa tay
đánh thân mật vào cánh tay của người giúp việc.- Anh còn tệ hơn ta nữa. Ít
ra ta cũng có biết hoa hồng trên… - Bỗng chàng ngừng nói vì khi ấy
Higgins đấm cửa rầm rầm, miệng la bai bải:
- Thưa đức ông, thưa đức ông!
Jordan gạt Mathison sang một bên, bước nhanh đến mở cửa, giận gìữ nhìn
người quản gia. Chàng nói:
- Anh làm cái quái gì mà ồn thế?
- Thưa đức ông, Nordstrom, người lao công, - Higgins nói, ông ta quá quẩn
trí đến nỗi nắm tay áo của Jordan kéo chàng ra ngoài, đóng cửa lại và nói