nhìn xuống khuôn mặt chìm trong bóng tối của cô, chàng thấy cô đang nhìn
chàng với vẻ thân ái, chứ không phải với vẻ kính sợ, như chàng thường
thấy ở người khác. Chàng cười thầm trước hình ảnh các trẻ em nông dân tự
nhiên lao vào nhau chơi trò đấu thương. Thời thơ ấu của chúng khác xa thời
thơ ấu của con cái nhà quí tộc biết bao. Giống như chàng, con cái gia đình
quí tộc được gia sư dạy dỗ, chăm sóc, bị bó buộc lúc nào cũng phải sạch sẽ,
ngăn nắp, và luôn luôn nhớ rằng chúng phải hành động cho đúng kiểu cách
con nhà quí tộc. Có lẽ con nít lớn lên ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế
này tốt hơn, khác hơn – không lừa lọc, can đảm và chân thật như
Alexandra. Căn cứ vào cuộc sống mà Alexandra đã miêu tả cho chàng
nghe, chàng tự hỏi phải chăng con nít nhà quê may mắn hơn. Con nít nhà
quê? Rõ ràng chàng không có ý chê bai khi dùng cụm từ này.
- Tại sao người đánh xe lại gọi ông là Đức ông? – Cô hỏi, miệng mỉm cười,
lúm đồng tiền hiện ra trên má.
Jordan quay mắt khỏi núm đồng tiền nhỏ quyến rũ.
- Đấy là cách người ta xưng hô với các vị Công tước.
- Công tước à? – Alexandra lặp lại, lòng thất vọng khi phát hiện ra rằng con
người xa lạ đẹp trai này ở trong giới nằm ngoài tầm tay của cô, vì vậy chắc
thế nào ông ta cũng sẽ biến mất khỏi đời cô – Có thật ông là Công tước hay
không?
- Thật – chàng đáp, nhận thấy cô có vẻ thất vọng – cô thất vọng phải
không?
- Sơ sơ – cô đáp, câu trả lời làm chàng bối rối.
- Người ta gọi ông là gì? Tôi muốn nói ngoài từ Công tước.
- Ít ra cũng một tá tê – chàng đáp, vừa vui thích vừa bối rối vì phản ứng bất
thần, tự nhiên của cô gái - Hầu hết gọi tôi là Hawthorne, hay Hawk. Số bạn
bè thân thích gọi tôi là Jordan.
- Tên Hawk hợp với ông hơn – cô đáp, nhưng sự nhanh trí của cô là để mở
đường cho một kết luận quan trọng – Có phải bọn cướp chọn ông để ăn
cướp chỉ vì ông là Công tước không? Nghĩa là chúng đã liều mạng chặn
đường ông tại một chỗ không xa quán trọ.
- Lòng tham là động cơ rất mạnh khiến cho người ta liều lĩnh – Jordan đáp.