đâu?
Jordan không nói gì. Bà nhìn thấy vẻ bí hiểm trên mặt chàng nên bẽn lẽn
hỏi:
- Có phải anh kinh ngạc không?
- Chẳng có gì ngạc nhiên hết – Chàng đáp – Tôi đã biết tính trăng hoa của
mẹ tôi từ khi tôi lên 8,
nên tôi không ngạc nhiên khi thấy phụ nữ khác làm như thế. Nếu có ngạc
nhiên chăng thì tôi chỉ ngạc nhiên là bà đã không tìm cách để cả 6 người
chúng ta cùng quy tụ lại trong khu vườn rậm kia làm thành một “tiểu gia
đình” – Chàng kết thúc câu nói bằng một vẻ láo xược
Bà ta ú ớ trong miệng, nửa cười cửa hoảng hốt:
- Bây giờ anh làm cho tôi kinh ngạc rồi đấy.
Chàng uể oải đưa tay ra, nâng cằm bà ta lên, nhìn mặt bà ta với ánh mắt gay
gắt quá thạo đời so với tuổi tác của chàng:
- Dù sao tôi vẫn thấy chuyện này khó tin.
Bỗng Catherine với vẻ bối rối, bà ta rút tay khỏi ngực chàng, siết mạnh tấm
chăn quanh thân thể trần truồng của mình:
- Jordan, tôi thật không hiểu tại sao anh nhìn tôi với vẻ khinh bỉ như thế -
Bà nói, mặt lộ vẻ xấu hổ vì bị xúc phạm – Anh không có vợ, anh không
thấy được nỗi khổ tâm của những ai có cuộc sống buồn thảm, nếu không
tìm cách để thoát ra khỏi cảnh buồn tẻ này thì chắc chúng ta trở thành điên
mất.
Nghe cái giọng có vẻ buồn bã của bà nét mặt chàng trở nên hài hước, đôi
môi dày gợi cảm nhếch lên thành nụ cười châm biếm:
- Catherine tội nghiệp – Chàng nói giọng chua chát, vừa đưa tay cà khớp
ngón tay trên má bà ta – Đàn bà các người thật khốn khổ, từ ngày ra đời các
người chỉ biết đòi hỏi những gì các người muốn có, cho nên các người
không làm gì hết. Và cho dù các người có làm thì người ta cũng không cho
phép làm. Chúng tôi không cho phép các người học hành, và các người bị
cấm không được chơi thể thao, cho nên các người không thể rèn luyện về
tinh thần lẫn thể xác. Thậm chí các người không có quyền về bản thân của
mình như đàn ông, các người phải trao thân cho người đàn ông nào đến với