nghĩ…
- Jordan, thật thế đấy – Bà ta nói rồi cười vì thấy đột nhiên chàng vui vẻ, dí
dỏm – Anh cần có con
nối dõi
- Khi tôi bị bó buộc phải có con nối dõi – Chàng trả lời vẻ hóm hỉnh – Tôi
sẽ tìm mmột cô gái thơ ngây mới rời khỏi ghế nhà trường không có tính
đua đòi
- Và khi nàng chán nản đi tìm những trò tiêu khiển khác, anh sẽ làm gì?
- Khi nàng chán nản à? – Chàng hỏi, giọng rất gay gắt
Catherine nhìn đôi vai rộng rắn rỏi của chàng, nhìn bộ ngực nở nang và cái
bụng thon, rồi ngước mắt nhìn cái vẻ mặt sắc nét như đẽo. Mặc cái áo sơ mi
vải lanh và quần ống bó cưỡi ngựa, cả thân hình cao to của Jordan
Townsende, nơi nào cũng toát ra sức mạnh và khêu gợi dục tình, cặp lông
mày nhướng lên trên đôi mắt xanh lục, một đôi mắt hiểu biết. Bà đáp:
- Có lẽ không
Trong khi bà mặc áo quần, Jordan quay nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nhìn
những vị khách lịch sự đã tụ tập ở những bãi cỏ tại Hawthorne để ăn mừng
ngày sinh nhật của mẹ chàng. Đối với người ngoài thì ngày hôm ấy cảnh
tượng ở Hawthorne là cảnh thiên đàng xa hoa lộng lẫy, người người áo
quần sang trọng tụ tập để vui chơi vô tư lự. Còn đối với Jordan Townsende
18 tuổi, cảnh này vô nghĩa, xấu xa. Chàng biết rất rõ cảnh tượng diễn ra
trong nhà này ra sao khi khách đã về hết.
18 tuổi, chàng không tin vào tính thiện vốn có của mọi người, kể cả chàng.
Chàng được sinh ra trong giàu sang phú quý, nhưng đã chịu nhiều cảnh
chán chường, bị gò bó và canh chừng.
*******
Tựa cằm nhỏ nhắn trên hai cánh tay, cô Alexandra Lawrence nhìn con
bướm vàng đậu trên bậu cửa sổ ngôi nhà nhỏ của ông ngoại cô, rồi cô quay
nhìn lui người đàn ông tóc bạc yêu quý của cô đang ngồi ở phía bên kia
bàn.
- Ông ngoại nói gì mà cháu không nghe thế?
- Ông hỏi tại sao con bướm ấy hấp dẫn hơn Socrates như thế? – Ông già dễ