phá nàng một cách dịu dàng rồi ác liệt, nàng ngước nhìn lên đôi mắt xám
âm ỉ đam mê.
Và nàng hiểu.
Điều kỳ diệu đã xảy ra. Người đàn ông tuyệt vời, đẹp trai, sành sỏi, thạo
đời này là món quà trời ban cho nàng. Chàng là món quà để nàng yêu dấu.
Nàng quên đi những kỷ niệm đau buồn về thái độ của người chàng đẹp trai,
sành sỏi, thạo đời. Alexandra chấp nhận món quà của số phận với lòng
khiêm tốn biết ơn trong trái tim sôi nổi của mình. Nàng không biết sự tỉnh
táo đã trở về lại với Jordan và ánh mắt của chàng đã thay đổi từ dục vọng
sang tức giận, nàng ngước cặp mắt sáng ngời lên nhìn vào mắt chàng. Bình
tĩnh, không nôn nóng hay xấu hổ, nàng dịu dàng nói:
- Em yêu anh.
Ngay khi Alexandra ngước mắt nhìn chàng, Jordan chờ đợi điều như thế
xảy ra.
- Cám ơn – chàng nói, cố xem lời nàng nói ra như là lời khen tình cờ hơn là
lời thú nhận mà chàng không muốn nghe. Chàng không thích kiểu lãng
mạn của nàng như thế này. Và ngây ngô nữa. Chàng nghĩ nàng chỉ cảm
thấy nhục dục mà thôi. Không có gì ngoài nhục dục. Không có cái gọi là
tình yêu, mà chỉ có các mức độ thay đổi về nhục dục, điều mà phụ nữ lãng
mạn và đàn ông điên khùng gọi là “tình yêu”.
Jordan nghĩ chàng phải chấm dứt sự say đắm của nàng với chàng ngay bây
giờ bằng cách nói trắng ra cho nàng biết rằng tình cảm của chàng không
hợp với tình cảm của nàng, và hơn nữa, nói cho nàng biết rằng cảm nghĩ
của nàng không giống như cảm nghĩ của chàng. Chàng muốn nói cho nàng
biết chàng muốn làm thế, nhưng lương tâm chàng bỗng nổi chướng sau bao
nhiêu năm yên lặng, không muốn làm cho nàng đau đớn. cho dù chàng
cứng rắn, hoài nghi, và thiếu kiên nhẫn với điều mà chàng cho là vô nghĩa,
thì chàng cũng không đủ cứng rắn, không đủ hoài nghi để cố tình làm đau
đớn một cô bé đang đứng nhìn chàng với sự thương mến của một con chó
con.
Vì nàng nhắc chàng nhớ đến con chó con như thế, nên chàng có phản ứng
ngay. Chàng đưa tay vuốt mái tóc dày, mịn màng của nàng. Rồi với nụ cười