Nhưng lần này, lương tâm biết điều hơn trước. Chàng biết rõ công việc
chàng đang làm. Chàng mỉm cười với nàng và nói:
- Bây giờ, nụ hôn phải chia sẻ làm hai. Anh sẽ nắm hai cánh tay em để kéo
em đến gần anh.
Alexandra bối rối, nhìn mấy ngón tay dài, cứng ngắt nắm hai cánh tay trên
của nàng, rồi nhìn vào ngực áo sơ mi trắng đẹp của chàng, cuối cùng nàng
ngước mắt lên nhìn chàng.
- Hai tay em để đâu?
Jordan cố nín cười, cũng như giữ lại kịp lời đề nghị suýt nữa tuôn ra khỏi
miệng. Thay vì thế, chàng hỏi:
- Em muốn để ở đâu?
- Để trong túi được không? – Alexandra đề nghị với vẻ hy vọng.
Jordan lại muốn cười chứ không muốn khuyên nàng để tay ở đâu, nhưng
chàng giải thích cho nàng rõ:
- Vấn đề quan trọng anh muốn em làm là em nên sờ anh vì có làm thế em
mới hoàn toàn được thoải mái.
- Em không muốn làm thế - cô nghĩ.
- Em phải làm - chàng nhủ thầm, lòng hớn hở cố đánh tan vẻ hoang mang
trên mặt nàng. Nâng nhẹ cằm Alexandra lên, chàng nhìn vào đôi mắt to,
sáng của nàng, lòng rộng mở chan chứa tình thương – tình cảm trước đây
rất xa lạ với chàng cũng như tiếng nói của lương tâm mà mãi cho đến khi
gặp người phụ nữ trẻ con trinh trắng vô tâm này mới có. Bỗng nhiên chàng
cảm thấy như thể chàng đang nhìn vào mắt của một thiên thần, chàng sờ
đôi má mịn màng của nàng với vẻ thành kính bất ngờ. Chàng nói nhỏ giọng
dịu dàng:
- Em nghĩ gì, có cảm thấy vui thích gì không? Có thấy kỳ lạ không?
Lời chàng, cùng với tay chàng sờ trên má nàng và giọng nói trầm trầm đầy
quyến rũ, đã làm cho Alexandra hết lo sợ nụ hôn chàng sắp hôn. Nàng cảm
thấy như thể mình sắp tan ra và trôi vào trong nụ hôn của chàng. Nàng
không thể quay mắt khỏi đôi mắt như thôi miên của chàng: nàng không
muốn làm việc ấy. Rồi bỗng tự nhiên nàng đưa mấy ngón tay run run trên
quai hàm chàng, sờ má chàng như chàng sờ má nàng: