Vì nụ hôn không có hiệu quả nên Alexandra mừng hơn là thất vọng, nàng
cảm thấy mở cờ trong bụng.
- Quyến rũ một cô bé à? – nàng lặp lại rồi cười sung sướng và lắc đầu, làm
cho mái tóc rối bù lên thật hấp dẫn - Ồ không. Anh yên tâm về việc này đi.
Em nghĩ chắc trời sinh ra em có thể chất cứng rắn hơn những phụ nữ khác,
nhiều người khi được đàn ông hôn là họ ngất xỉu, quên hết đạo hạnh. Em…
- nàng kết thúc với vẻ thơ ngây – Không bị nụ hôn của chúng ta gây ảnh
hưởng gì. Không phải em nghĩ nụ hôn là gớm ghiếc – Nàng nói thêm,
giọng nhân hậu – Không phải vậy, em cam đoan với anh như thế. Nụ hôn…
thật tuyệt!
- Cám ơn em – Jordan nói, nhìn thẳng vào mặt nàng – Em rất tốt – chàng
kẹp bàn tay nàng vào giữa cùi tay mình rồi dẫn nàng đi thêm vài bước vào
trong vườn cây.
- Chúng ta đi đâu? – Alexandra hỏi.
- Đi cho khuất những người trong nhà – Chàng châm biếm đáp, dừng lại
dưới cành một cây táo phủ đầy hoa – Hôn vội vô hại có thể tha thứ được
trong vườn hồng, nhưng hôn say sưa thì phải tìm chỗ kín đáo trong vườn
cây trái.
Alexandra bị vẻ tự nhiên trong câu nói này đánh lạc hướng, không hiểu
ngay được ý nghĩ sâu xa lời chàng. Nàng cười rồi nhìn chàng và nói:
- Kỳ lạ nhỉ! Cái gì trong giới quí tộc cũng có qui tắc hết, có sách viết đầy
đủ về chuyện này không? - Nhưng trước khi chàng lên tiếng trả lời, nàng đã
há hốc mồm hỏi tiếp – H.. hôn em say sưa à? Tại sao?
Jordan liếc mắt nhìn ra cổng vườn để xem cho chắc hai người có được
riêng tư không, rồi chàng dồn hết sức quyến rũ của đôi mắt và nụ cười lên
cô gái đứng trước mặt chàng.
- Vì anh chưa làm cho em thỏa mãn – chàng trêu chọc bằng một giọng nho
nhỏ - Vì hồi nãy nụ hôn chỉ làm cho em buồn ngủ. Bây giờ để xem anh có
làm cho em thức dậy không.
Lần thứ hai trong mấy phút, lương tâm yên lặng từ trước đến nay của
Jordan bị xúc phạm. Nó hét lên bên tai chàng: Ngươi là đồ con hoang,
ngươi có biết ngươi đang làm gì đấy không?