nữa, quan trọng như… - Bỗng nàng ngừng nói, vẻ hoảng sợ: như tình yêu –
nàng nghĩ. Tình yêu là vấn đề quan trọng duy nhất.
- Như cái gì?
Không thể nói được nên lời, Alexandra vội quay mặt nhìn chỗ khác, nhún
vai với thái độ lấp lửng.
Tình yêu – Jordan nghĩ thầm, chàng thở dài ngao ngán, lòng muốn quay
vào nhà để tiếp tụcc câu chuyện bỏ dở với người quản lý đất đai của bà nội
chàng. Alexandra muốn tình yêu và sự lãng mạn. chàng đã quên rằng ngay
cả những cô gái ngây thơ, được nuông chiều cũng muốn chồng chưa cưới
nâng niu chiều chuộng. Không muốn đứng ì ở đấy như một kẻ điên ngu
ngốc, dùng lời lẽ dịu dàng để thuyết phục nàng lấy mình, chàng quyết định
chỉ có con đường nhanh nhất, có hiệu quả nhất để làm cho nàng bằng lòng
làm đám cưới với chàng là nụ hôn nóng hổi, để sau đó chàng vào nhà tiếp
tục cuộc họp với người quản lý.
Alex giật mình lo sợ khi bỗng nhiên chàng đưa tay ra ôm lấy hai má nàng
khiến nàng thấy lòng bối rối trước cổng vào vườn cây.
- Nhìn vào anh – chàng nói, giọng nho nhỏ, êm ái khác thường, khiến cho
nàng thấy kích thích, lo sợ.
Alexandra đưa mắt nhìn khuôn mặt rám nắng của chàng. Mặc dù trước đây
chưa ai cố quyến rũ nàng hay hôn nàng, nhưng nàng vẫn nhìn vào cặp mắt
trùm trụp như ngái ngủ của chàng và biết đang có cái gì khác lạ sắp xảy ra.
nàng liền hỏi chàng.
- Anh nghĩ cái gì đấy?
Mấy ngón tay chàng xòe rộng trên má nàng, gây nên cảm giác êm ái, và
chàng cười, nụ cười tươi tắn khiến cho tim nàng muốn ngừng đập. chàng
đáp:
- Anh nghĩ đến chuyện hôn em.
Những điều Alexandra tưởng tượng qua các cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc,
bỗng tiêu tan đâu hết trong óc nàng. Nàng nhớ trong tiểu thuyết, khi nhân
vật được người yêu hôn, các cô thường đê mê, bỏ hết đức hạnh, thề nguyền
sẽ trung thành với tình yêu.Alexandra sợ mình sẽ lâm vào con đường ấy,
nàng bèn lắc đầu, nói: