chua chát như bà nội anh. Anh đừng cười – nàng cảnh cáo khi thấy môi
chàng cong lại.
Jordan nắm cánh tay nàng, dẫn nàng đi dọc theo con đường lát đá phiến
nằm giữa các luống hồng, dẫn đến khu vườn trồng toàn cây có hoa nở vào
mùa xuân.
- Cô đã quên một yếu tố quan trọng khi nói đến vấn đề này: ngay giây phút
tôi bế cô vào quán trọ, cuộc đời cô sẽ không còn như trước nữa. Cho dù mẹ
cô chỉ dọa đưa chúng ta ra tòa, thì danh tiết của cô cũng đã bị hủy diệt rồi -
Dừng lại trước cổng vườn, chàng dựa vào thân một cây sồi và nói bằng
giọng thản nhiên – Tôi nghĩ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho
tôi có vinh dự được cô trở thành vợ tôi.
Alexandra cười khúc khích, lòng hồi hộp khi nghe chàng nói thế, mặc dù
nàng đã từ chối việc cầu hôn của chàng.
- Lấy một cô gái bình thường ở Morsham không có gì là “vinh dự” cho một
Công tước – nàng nhắc cho chàng nhớ với vẻ thơ ngây trong trắng – và
mặc dù vừa rồi khi chúng ta chia tay, anh đã nói đến nhiều chuyện, nhưng
anh vẫn không phải là “gia nhân” của tôi. Tại sao anh nói những chuyện ấy
với tôi?
Chàng cười vì lây cái vui của nàng:
- Vì thói quen – chàng đáp.
Nàng nghiêng đầu, chàng thấy trước mắt mình là một cô gái vui vẻ, hăng
hái, tính tình dí dỏm, can đảm, sẵn sàng đương đầu với chàng.
- Có phải anh không bao giờ nói những điều anh rất muốn làm không?
- Hiếm khi.
Alex gật đầu, vẻ bình tĩnh.
- Quả thật anh chỉ nói những điều mị dân với những người mà bà nội anh
thường gọi một cách khinh bỉ là “giai cấp hạ lưu”. Tại sao khi nào anh cũng
như sẵn sàng cười tôi như thế?
- Vì có những lý do khó hiểu – chàng đáp bằng giọng lề rề thích thú – Vì
tôi thích cô.
- Thế thì tuyệt, nhưng chưa đủ cơ sở để xây dựng hôn nhân – Alexandra
đáp, nàng quay trở lại điều nàng quan tâm ban đầu – Có những yếu tố khác