- Trong kho tàng truyện truyền thuyết của tôi, Pygmalion là…
- Tôi rất rành về truyền thuyết, tôi ngạc nhiên thấy đàn bà lại rành về
chuyện cổ tích cổ điển.
- Chắc là anh ít có kinh nghiệm về giới tính của phụ nữ - Alexandra nói, vẻ
ngạc nhiên, - Ông ngoại tôi nói rằng phụ nữ cũng thông minh như đàn ông.
Nàng thấy mắt chàng ánh lên vẻ tươi vui, như thể chàng đã cố nín cười và
muốn nói rằng chàng thích thú về lời đánh giá trí thông minh nữ giới hơn là
lời nhận xét về việc chàng thiếu kinh nghiệm về phụ nữ. Nhưng nếu chàng
nghĩ thế thì chàng đã sai lầm. nàng nói tiếp:
- Xin đừng xem tôi như một kẻ ngu đần! Mọi người trong nhà anh đều nghĩ
thế, thậm chí cả gia nhân của anh cũng cao ngạo và đối với tôi rất kỳ cục.
- Tôi đã ra lệnh cho quản gia nhét bông vào lỗ tai, giả vờ điếc – Jordan trêu
chọc – và tôi sẽ ra lệnh cho nô bộc mang tấm bịt mặt. Như thế có làm cho
cô cảm thấy như ở nhà chưa?
- Anh sẽ đối xử với tôi nghiêm túc chứ?
Jordan bỗng nghiêm trang khi nghe câu hỏi trịnh trọng của nàng. Chàng
lạnh lùng đáp:
- Tôi sẽ cưới cô. Như thế là đủ nghiêm túc rồi.
Alexandra đã quyết định không lấy chồng, nàng đã nói với chàng rồi,
nhưng bây giờ quyết định ấy bớt bức thiết vì nàng nhận ra nàng không cảm
thấy bị hăm dọa nữa, và không còn khó chịu với chàng nữa. nàng nghiêng
đầu sang một bên, miệng mỉm cười, nói:
- Anh có nhận thấy mỗi khi anh nói đến từ “cưới” là anh trở nên cau có
không?
Khi thấy chàng không nói gì, Alexandra để tay lên cánh tay áo của chàng
như thể chàng là một người bạn, rồi nàng nhìn vào đôi mắt xám khó hiểu,
thấy vẻ hoài nghi ẩn tiềm trong mắt chàng:
- Thưa Đức ông, tôi không muốn tò mò, nhưng tôi muốn hỏi anh có được
hạnh phúc trong cuộc sống không?
Chàng có vẻ bực tức khi nghe nàng hỏi thế, nhưng vẫn trả lời:
- Không được hạnh phúc lắm!
- Đấy, anh thấy chưa! Chúng ta sẽ không hợp nhau. Anh thì chán đời còn