- Đứng yên, thưa cô, và đừng diễn kịch nữa – bà Công tước vừa bước vào
phòng vừa chua chát nói. Suốt ba ngày, bà Công tước không nói với cô một
lời, ngoài trừ chỉ trích, lên lớp, giáo huấn hay là ra lệnh.
- Diễn kịch… - Alexandra nói lớn vì nàng cảm thấy tức giận, giọng nói sôi
nổi, và thích thú. - Nếu bà nghĩ đây là việc diễn kịch, thì hãy đợi cho đến
khi bà nghe hết những điều tôi nói.
Bà Công tước quay người như thể bà định đi ra, và việc này đối với
Alexandra như đổ dầu thêm vào lửa
– Tôi đề nghị bà ở lại để nghe tôi nói cho hết câu, thưa bà.
Bà Công tước đành quay người lui, nhướng cao đôi lông mày với vẻ đài
các, bà đợi.
Thái độ kiêu ngạo của bà làm cho Alexandra nổi giận đến nỗi giọng nàng
run run:
- Bà làm ơn nói với cháu nội vô hình của bà rằng việc đám cưới dẹp bỏ,
hay là nếu ông ấy muốn xuất hiện, thì bà biểu ông ta đến gặp tôi rồi tôi sẽ
nói với ổng như thế - Sợ bật khóc, nàng nghĩ nếu khóc thế nào bà già cũng
cười mình, nên nàng vội đi ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang và xuống
cầu thang lầu.
Khi người quản gia mở cửa trước cho Alexandra anh ta hỏi:
- Sao, tôi nói sao với Đức ông… nếu Đức ông hỏi cô làm gì ở đâu, tôi biết
nói sao?
Dừng lại nhìn vào mắt Ramsey, cô nhại lại giọng của gã:
- Nói với ngài tôi “bận việc khác”.
Một giờ sau, khi Alexandra đi lang thang trong vườn hồng, cơn điên loạn vì
tức giận dịu lại. Nàng cúi xuống ngắt một đoá hồng đẹp đưa lên mũi ngửi
hương thơm, rồi xé từng cánh hoa, ném xuống đất. Từng cánh hồng bay
quanh váy nàng rồi rơi xuống đất, chồng lên những cánh hồng khác, đỏ có,
trắng có, vàng có, những cánh hồng mà nàng đã vô tình xé nát.
Bỗng sau lưng nàng có giọng nói cất lên, giọng nói trầm và bình thản:
- Theo lời nhắn mà cô bảo Ramsey đem đến cho tôi, tôi nghĩ cô bất bình
chuyện gì phải không?
Alexandra quay lui, lòng mong mỏi được nói chuyện với chàng giảm sút vì