Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 6
- Tôi nói với các chị rồi, tôi sẽ không may vá gì hết!
Alexandra nói lớn, hai má ửng đỏ vì giận. nàng quắt mắt nhìn những người
thợ may đã suốt ba ngày ba đêm đo, găm kim băng, thở dài, cắt vải đủ thứ
màu sắc bừa bãi khắp phòng để may đủ thứ áo quần nào là áo dài mặc ban
ngày, áo quần cưỡi ngựa, áo quần đi bách bộ, và áo dài ngủ. Cô cảm thấy
mình như người nộm không được có ý kiến, không được nghỉ ngơi, mà chỉ
có việc là phải đứng yên để cho thợ găm kim, chích, thọc. Trong khi đó thì
bà Công tước già đứng nhìn, công kích từng dáng điệu, từng cử chỉ của
Alexandra.
Suốt ba ngày liền Alexandra cứ yêu cầu được nói chuyện với người chồng
tương lai mãi, nhưng ông Công tước đang “bận việc khác” hay là Ramsey,
người quản gia mặt lạnh như tiền, thường báo cho cô như thế. Thỉnh thoảng
cô thoáng thấy chàng ở trong thư viện đang nói chuyện với các vị quí tộc
cho đến xế chiều. Nàng và Mary Ellen ăn riêng trong phòng ngủ của
Alexandra, còn chàng thì rõ ràng thích ăn với bà nội chàng. Bây giờ thì
Alexandra kết luận rằng việc “bận việc khác” chỉ là cái cớ để chàng khỏi bị
nàng quấy rầy.
Sau ba ngày trôi qua, Alexandra căng thẳng, tức giận và rất lo sợ đây là
điều nàng cảm thấy khủng khiếp nhất. Mẹ nàng và ông cậu Monty không
gặp được nàng. Mặc dù họ ở trong quán trọ cách đây ba dặm, nhưng họ
không được phép đến Rosemeade. Cuộc đời đã mở ra trước mắt cô một cái
hố rộng, cô đơn, phân cách cô với những người thân trong gia đình, với
Mary Ellen, và với các gia nhân già đã từng là bạn của nàng từ thời thơ ấu.
- Đây là cả một trò hề! – Alexandra nói với Mary Ellen giậm chân thình
thịch vì tức giận, chán nản, mắt nhìn chằm chằm vào chị thợ may vừa găm
kim căng cái lai áo dài bằng vải mút xơ lin màu vàng chanh mà Alex đang
mặc.