Alexandra đưa hai tay lên trời vói vẻ thất vọng
- Làm sao mình có thể biết anh ta quan tâm đến cái gì, vả lại, anh ta đâu
còn con nít, ảnh đã 27 tuổi rồi.
- Đúng – Mary Ellen xác nhận – nhưng mẹ mình thường nói đàn ông, ngay
cả bố mình, cũng là con nít đó. Vì vậy, kế hoạch của mình vẫn áp dụng
được. Cứ đưa ảnh vào câu chuyện, chỉ cần hỏi ảnh quan tâm đến cái gì.
- Nhưng mình không biết cái gì làm cho ảnh quan tâm – Alexandra nói rồi
thở dài.
Mary Ellen im lặng, suy nghĩ về vấn đề này.
- Mình nghĩ ra rồi! Ảnh sẽ quan tâm đến các vấn đề như các đàn ông khác
quan tâm. Những vấn đề mà bố mình thường nói đến. Bạn hỏi anh về…
- Về cái gì? – Alexandra cúi người tới trước khi Mary Ellen có vẻ suy nghĩ
lung lắm.
Bỗng Mary Ellen búng ngón tay, mặt mày tươi cười.
- Nói về sâu bọ! Hỏi ảnh mùa màng trên đất ruộng của ảnh phát triển ra sao
và hỏi ảnh có gặp khó khăn gì về sâu bọ không! – Sâu bọ là mối quan tâm
hàng đầu của tất cả đàn ông trồng trọt hoa màu.
Trán của Alexandra nhăn lại vì suy nghĩ.
- Côn trùng hình như là đề tài không mấy hấp dẫn.
- Ồ, đàn ông không thích những đề tài giải trí hay là thật hấp dẫn đâu.
Nghĩa là nếu bạn nói với họ về cái mũ vải mà bạn thấy bày bán trong cửa
sổ nhà hàng, họ sẽ tiu nghỉu ngay. Và nếu bạn thảo luận về chiếc áo dài mà
bạn mơ ước ngày nào đấy sẽ may, có lẽ họ sẽ ngủ gục trong khi bạn đang
miêu tả cái áo!
Alexandra ghi nhớ mẩu thông tin sinh động này đồng thời cô nhớ lời
khuyên của bạn về chuyện sâu bọ.
- Và dù hoàn cảnh nào đi nữa – Mary Ellen nghiêm khắc dặn dò - bạn cũng
đừng bàn chuyện Socrates cổ lỗ sĩ lạc hậu và chuyện Plato cổ hủ chán phèo
với ông ấy. đàn ông rất ghét phụ nữ quá thông minh. Và còn chuyện này
nữa – Alex, - Mary Ellen càng lúc càng hăng say - bạn phải học cách ve
vãn.
Alexandra nhăn mặt, nhưng nàng biết tốt hơn hết là không nên cãi lời bạn.