như khi mình thấy bố mình lái cỗ xe lên con đường vào nhà - cảm giác
sung sướng nhưng lo rằng mình đang thấy một cảnh đáng sợ, đáng buồn, và
ông sẽ bỏ đi nếu mình không vui vẻ, và rồi mình sẽ mất ông.
Mary Ellen rất nôn nóng muốn nghe chuyện tình yêu, đến nỗi cô nói mà
không suy nghĩ:
- Đừng ngốc! Nếu bạn lấy ông ta thì làm sao ổng bỏ bạn được?
- Giống như việc ba mình bỏ má mình.
Cặp mắt xanh của Mary Ellen ánh lên vẻ thương cảm, nhưng cô vội giữ
bình tĩnh, nói:
- Đừng nghĩ đến chuyện đó. Dù sao chuyện ấy đã thuộc về quá khứ rồi, và
vả lại, trong 4 hôm nữa, bạn trở thành phụ nữ, vì bạn đã được 18 tuổi.
- Mình không nghĩ mình là phụ nữ! – Alexandra khổ sở nói lên lời đã làm
cho cô lo sợ từ khi cô gặp người đàn ông đã lấy mất trái tim cô trong vòng
một giờ sau khi gặp lần đầu. – Mary Ellen mình không biết nói gì với anh
ấy. Chưa bao giờ mình để ý đến con trai và bây giờ khi ảnh đến gần, mình
không biết nói gì hay làm gì với ảnh. Hoặc là mình nói ra những điều đầu
tiên hiện ra trong óc – mình lấy điều đó làm đề tài – hay là mình mất bình
tĩnh hoàn toàn và đứng y ra đấy như phỗng. Mình phải làm gì? – nàng van
lơn hỏi bạn.
Mắt Mary Ellen ánh lên vẻ tự hào. Alexandra nổi tiếng là người trí thức
trong làng, nhưng không ai cho rằng nàng xinh đẹp. Còn Mary Ellen thì trái
lại, được xem là hoa khôi trong làng, nhưn không ai nghĩ bộ óc cô tinh
thông. Thực vậy, bố cô thường gọi cô là “người đẹp óc đặc sệt” của ông.
- Bạn thường nói gì với bọn con trai khi chúng đến nhà bạn? – Alexandra
năn nỉ bạn.
Mary Ellen cau mày, cố vận dụng trí thông minh mà Alexandra cuối cùng
đã cho cô cơ hội để trổ tài,.
- Này nhé, - Cô nói chậm rãi, - mình quan sát, để ý thấy các cậu bé ấy thích
nói về mình và thích nói về những điều họ quan tâm đến – Mary hí hửng vì
cô đã nói ra được vấn đề cần giải quyết - Bạn chỉ cần đặt câu hỏi cho thật
chính xác, thế là chàng trai ấy sẽ nói thao thao bất tuyệt. Đấy, vấn đề đơn
giản thế đấy.