Nói tóm lại, mọi người đều tin nàng có tội. Những người nàng quen biết từ
lúc còn thơ ấu đều muốn xua đuổi nàng mà không cần nghe nàng phân trần.
chỉ có Mary Ellen và gia đình cô ta mới tin Alex, đợi để nghe nàng trình
bày chuyện của mình.
Ngồi xuống tấm khăn trải giường màu vàng Alexandra ngước đôi mắt đau
đớn nhìn người bạn duy nhất.
- Mình kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra.
Nhiều phút sua, khi Alexandra kể xong câu chuyện, Mary Ellen cứ nhìn
nàng mải miết, im lặng không nói một lời. Nhưng 1 lát, cặp mắt đờ đẫn của
Mary ellen trở nên có hồn rồi sáng rực.
- Alex! – Mary Ellen thốt lên, miệng nở nụ cười thật tươi, trước mặt cô hiện
lên hình ảnh chàng thanh niên cao lớn, người mà Alexandra sẽ lấy làm
chồng. – người chồng tương lai của bạn không chỉ là Công tước mà còn
là một người đẹp tuyệt vời! - Thật đấy. Đừng chối cãi. Ngay khi mới thấy
anh ta dưới lầu là mình đã nghĩ thế rồi, nhưng vì mình quá lo cho bạn, nên
mình không nói thôi.
Biết Mary Ellen nói thật, nên Alexandra trả lời với sự tự tin:
- Bề ngoài của ảnh… không đến nỗi tệ.
- không đến nỗi tệ à? – Mary Ellen phản đối câu nói của Alex, cô chống
nạnh tay lên hông rồi hai mắt mơ màng – Này, mình tin anh ta đẹp hơn
Henry Beachly rất nhiều, mà Henry là người thanh niên mình cho đẹp trai
nhất. Này, Henry làm cho mình ngẩn ngơ.
- Cách đây 6 tháng, bạn cho George Larson là người đẹp nhất – Alexandra
nói, nàng cười – và George cũng làm cho bạn ngẩn ngơ.
- Là chỉ vì mình chưa thấy Henry trước – Mary Ellen chống chế đáp.
- và trước đó 6 tháng nữa, bạn cho Jack Sanders là người đẹp nhất trên đời
và anh ta làm cho bạn ngẩn ngơ – Alexandra nói tiếp, lông mày nhướng cao
vui vẻ.
- Là chỉ vì mình chưa gặp George và Henry trước đó – Mary Ellen đáp, thật
sự bối rối trước sự đủa nghịch của Alexandra.
Alexandra trêu tiếp:
- Mình nghĩ bạn ngẩn ngơ là vì bạn bỏ rất nhiều thì giờ ngồi một chỗ để