- Sao? – Mary Ellen thốt lên ngơ ngác, mặt đỏ gay.
- Lên lầu mình sẽ nói cho bạn biết – Alexandra nói nho nhỏ. Nàng trấn tĩnh,
nhìn thoáng Jordan, chàng đứng nơi ngưỡng cửa như một vị thần khổng lồ,
da ngăm đen, trông thật dễ sợ. Nhưng hấp dẫn kỳ lạ - Thưa Đức ông, nếu
Ngài cho phép, tôi dẫn Mary Ellen lên lầu.
- Cứ tự nhiên – Jordan nói lề rề, Alexandra có cảm giác khổ sở là chàng
xem hai cô vui sướng một cách vô lý như một cặp chó lai vụng về nô giỡn
trong sân chuồng ngựa.
Khi họ đi qua phòng khách nhỏ, giọng bà Công tước vọng ra như tiếng sấm
ì ầm:
- Nhún gối chào!
Cả hai cô gái đều quay qua cùng nhún gối chào trước ngưỡng cửa phòng
khách.
- Bà ta điên phải không? – Mary Ellen hỏi ngay khi họ lên đến phòng ngủ
riêng của Alexandra. Mary mở to mắt kinh ngạc nhìn quanh căn phòng
sang trọng như thể cô sợ bà Công tước sẽ hiện ra như một con quỉ. – Có
phải bà ta thường đi quanh chỉ nói với mọi người – Ireland phải không?
Nhún gối chào? Có phải công giáo không? – Mary Ellen bắt chước giọng
của bà.
- Cảnh tượng ở đây ồn ào thế đấy – Alexandra đáp rồi cười, nhưng nụ cười
tắt ngay khi nàng nghĩ đến tình cảnh bi đát hiện tại của mình – và việc
mình vào làm dâu ở đây.
- Tại sao thế? – Mary Ellen thở mạnh, vẻ mặt hốt hoảng – Alex, chuyện gì
xảy ra cho bạn thế? Chỉ mới cách đây 4 ngày, chúng ta chơi trò đấu thương,
vui đùa với nhau, thế rồi bạn biến mất, và bây giờ cả làng bàn tán xôn xao
về bạn. Má mình nói với mình đừng để ý gì đến chuyện người ta bàn tán
cho đến khi nào đã nói chuyện với bạn, nhưng vợ ông phú nông nói với
Honor, rồi Honor nó với mình rằng chúng mình không được tiếp xúc với
bạn. Nếu gặp bạn đi ngoài đường thì phải băng qua bên kia đường để tránh,
vì bây giờ bạn đã bị ô uế.
Alexandra không nghĩ tình hình đến nỗi quá tệ, nhưng bây giờ nghe bạn
cho biết như thế, nàng cảm thấy lòng đau như cắt không biết cãi lý với ai.