chàng quản gia và người nô bộc.
Cô cũng không cần đến ý kiến của họ; mà cô chỉ lo sao Alexandra tai qua
nạn khỏi thôi.
- Ôi Alex! – Mary Ellen kêu lên – mình cứ tưởng bạn chết rồi! Nhưng may
sao bạn vẫn bình yên như cũ, chỉ có hơi xanh xao 1 chút, có lẽ vì ở trong
ngôi nhà âm u với những người âm u này. - rồi không kịp thở để lấy sức, cô
nói tiếp – Thư của bạn, nghe khiếp quá, má mình muốn đi với mình nhưng
vì bố mình không được khỏe. Và cái anh chàng đánh xe chết tiệt kia không
cho mình biết một chút gì về bạn, mặc dù mình đã van xin anh ta cho mình
biết tin bạn. Anh ta chỉ nhìn mình đăm đăm và đáp – “Tôi không biết gì
hết”. bây giờ bạn hãy nói cho mình biết đi: tại sao bạn “cô đơn” và “tai họa
khủng khiếp” mà bạn đã viết trong thư là tai họa gì và… những người ấy là
ai?
Bỗng tiếng bà Công tước cất lên chát chúa phía sau họ:
- Tôi nghĩ cô Lawrence “cô đơn” là vì cô ấy sắp lấy người chủ ngôi nhà
“âm u” này, anh ta là cháu nội của tôi.
Mary Ellen há hốc mồm, rồi quay qua nói với Alexandra:
- Ồ không! – Cô ta khóc, mắt nhìn Ramsey một cách hoảng hốt, cô tưởng
anh ta là chủ ngôi nhà, vì anh mặc bộ comple đen rất đẹp – Alexandra
không được lấy người ấy! Mình không để bạn lấy! Alex! Anh ta béo phệ.
Jordan thấy bà nội có vẻ tức giận quá rồi, nên chàng đằng hắng giọng từ
ngoài ngưỡng cửa vào tiền sảnh. Chàng đã đứng đấy để quan sát cảnh diễn
ra, lòng vừa tức vừa thú vị.
- Alexandra, có lẽ bạn em muốn cất những cái gói ấy và được giới thiệu với
mọi người, phải không?
Alexandra giật mình khi đột ngột nghe tiếng chàng, nàng vội đáp:
- Dạ, phải, phải đấy - Lập tức Ramsey bước tới lấy cái gói đồ trên tay
Ellen. Khi Ramsey mang cái gói đi, Alexandra hỏi nhỏ bạn – những gói gì
thế?
- Thuốc giảm đau làm bằng lòng heo và nấm mèo – Mary Ellen to tiếng nói
láo - mẹ mình làm để chữa cho bạn khỏi đau.
Ramsey duỗi thẳng cánh tay ra và cả hai cô gái cười ngặt nghẽo, nhưng