- Ồ, tôi thô lỗ à, thưa bà? – Alexandra hỏi với vẻ hiền từ vờ vịt - Vậy tôi
xin lỗi. Tôi biết nhìn ai một cách sỗ sàng quả là thô lỗ thật. Tuy nhiên, tôi
không biết phải ứng xử như thế nào cho phải phép khi bị người khác nhìn
chằm chằm vào mình.
Chiếc kính ở tay bà Công tước rơi xuống đất và mắt bà nheo lại ti hí.
- Cô dám dạy tôi hả! Cô là kẻ vô danh, là người tầm thường không thuộc
gia đình quí tộc, không có dòng máu trâm anh.
Alexandra liền trích danh ngôn một cách tức giận:
- “Có lẽ ai cũng muốn mình thuộc gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng sự
vinh quang là của tổ tiên, chứ không phải của chúng ta”.
Anthony cười, nụ cười bị kiềm chế trong họng, rồi vội chen vao giữa bà nội
giận dữ và cô gái dại dột đã chọn con đường đấu khẩu với bà.
- Có phải câu nói của Plato không? – anh ta hỏi, miệng vẫn mỉm cười, tay
chìa ra trước mặt cô.
Alexandra lắc đầu, cười e thẹn, mong sao cô tìm được đồng minh trong cái
phòng toàn là người xa lại bất thân này - Của Plutarch.
- Dù sao tôi cũng nói gần đúng – anh ta cười khúc khích – vì Jordan có vẻ
đã mụ cả người, nên tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là em họ của
Jordan, Tony.
Alexandra nắm bàn tay của anh ta.
- Anh khoẻ chứ?
- Nhún gối chào – bà Công tước lạnh lùng nói.
- Xin lỗi bà nói gì?
- Người thiếu nữ phải nhún gối chào khi được giới thiệu với người lớn tuổi
hay có địa vị cao hơn mình.