trong sáng và trái tim cô dịu dàng.
Sống với chàng, thế nào cô cũng mất đi vẻ trong trắng của thể chất nhưng
chàng không tin cô sẽ mất đi nét thơ ngây của tâm hồn, cũng sẽ không
khoác lên người lớp sơn bóng láng của sự thạo đời dễ ghét và sự dí dỏm
buồn cười mà người nào cũng muốn bước vào xã hội “thượng lưu” cũng
như muốn có mối giao hảo tốt đẹp trong gia đình, đều phải tạo ra được.
Nghĩ đến chuyện cô sẽ không thể thích hợp với thế giới của chàng, với
cuộc đời chàng, chàng cảm thấy hơi bối rối. Việc này sẽ gây phiền phức
cho chàng, nhưng không nhiều, vì sự thực là chàng không có ý định dành
nhiều thì giờ để sống với cô trong những năm sắp đến, cũng như chàng
không có ý định thay đổi nếp sống hiện tại của chàng nhiều. Chàng định sẽ
để cô sống tại ngôi nhà ở Devon và thỉnh thoảng đến thăm cô.
Thở dài, chàng nhận ra rằng thế nào chàng cũng phải báo cho tình nhân của
chàng biết cô ta sẽ không đi với chàng đến Devon được như kế hoạch đã
vạch ra. Ơn Chúa, Elise là người thạo đời, đẹp, cũng như đa cảm, chắc khi
chàng nói cho nàng biết về việc không đi Devon và cuộc hôn nhân của
chàng, thế nào nàng cũng không làm tình làm tội chàng.
- Sao đấy – Anthony lặp lại, - khi nao thì chúng tôi được giới thiệu với
nàng?
Đưa tay ra phía sau, Jordan kéo sợi dây chuông. Khi Ramsey hiện ra nơi
ngưỡng cửa, chàng nói:
- Anh đến phòng khách màu vàng mời cô Lawrence đến đây.
Vừa vào phòng khách, Alexandra hỏi ngay:
- Mẹ tôi và ông cậu Monty đâu rồi?
Jordan đứng dậy, bước tới:
- Họ đến nghỉ ở quán trọ đợi ngày dự lễ cưới của chúng ta – chàng trả lời
với vẻ mỉa mai lộ liễu – Nhưng cô cứ ở lại đây.
Alexandra chưa kịp nói năng gì, chàng đã giới thiệu cô với bà Công tước
thừa kế, bà đang nhìn cô qua cái kính cầm ở tay. Cảm thấy nhục nhã trước
thái độ khinh bỉ của bà Công tước, cô hếch cằm nhìn thẳng vào mặt bà.
Bà Công tước thấy vẻ mặt xấc láo của Alexandra, bà liền nói nhanh:
- Đừng nhìn tôi với vẻ bất kính, thô lỗ như thế