niềm vui của Alexandra biến nhanh như khi nó đến. nàng nắm khuỷu tay
của Mary Ellen, quay người của cô ta để nhìn thẳng vào Jordan và bà nội
chàng. Mary Ellen nhìn thấy nét mặt của bà nữ Công tước quá đanh đá, cô
hoảng sợ, bước lui một bước, trong khi Alexandra cố gắng giới thiệu.
Không thèm chú ý đến lời chúc mừng nhát gừng của Mary Ellen, bà Công
tước hỏi cô với cái giọng nghe rất khủng khiếp:
- Người Ireland à?
Bối rối hơn sợ sệt, Mary Ellen gật đầu:
- Đáng ra tôi phải đoán trước như thế mới phải, - bà Công tước chua chát
nói – và chắc là công giáo, phải không?
Mary Ellen gật đầu:
- Tất nhiên thôi – bà Công tước vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt
Jordan, rồi quay gót đi đến phòng khách nhỏ - Bà hoàng không thể ở lâu
với những người thuộc giới hạ lưu đê tiện như thế.
Mary Ellen nhìn bà bỏ đi, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của
cô, rồi cô quay lui khi nghe Alexandra giới thiệu anh chàng cao lớn là Công
tước Hawthorne.
Quá sửng sốt đến nỗi không nói được lời nào với chàng, Mary Ellen nhìn
Alex, mắt mở to, miệng thì thào hỏi:
- Công tước à? – Cô tảng lờ không để ý đến người mang chức tuớc ấy,
người đang đợi cô nhún gối chào.
Alexandra gật đầu, nàng đã nhận ra rằng mời Mary Ellen đến đây, mời một
cô gái quê đến đây, là chuyện không nên chút nào hết.
- Công tước thật, đích thực tốt bụng phải không? – Mary Ellen hỏi, giọng
hồi hộp, quá lo sợ không dám nhìn lên mặt chàng.
- Công tước thật – Jordan đáp, giọng lề rề châm biếm – Công tước thật,
đích thực, tốt bụng. Bây giờ biết tôi là ai, tại sao không cho tôi biết cô là ai?
Mary Ellen thẹn đỏ mặt, đỏ đến mãi tận chân mái tóc đỏ rực, cô nhún gối
chào, đằng hắng giọng, rồi nói:
- Mary Ellen O Toolel, thưa ngài, Đức ngài – cô nhún gối chào lại – Thưa
Đức ông, ờ Đức Ngài…
- “Đức Ông” là được rồi – Jordan cắt ngang lời cô.