tôi thì không! - Niềm lạc quan yêu đời, sự can đảm và tinh thần bất khuất
mà Jordan đã thấy nơi Alexandra vào đêm họ gặp nhau bây giờ hiện ra
trong giọng nói của nàng khi nàng ngẩng mặt nhìn trời xanh, hiện ra trong
thái độ yêu đời, thơ ngây và hy vọng – tôi yêu cuộc sống, ngay cả khi tôi
gặp phải những chuyện không hay. Tôi không thể không yêu đời.
Jordan đứng như trời trồng, nhìn nàng nổi bật trên cái nền gồm hoa hồng
rung rung và những ngọn đồi xa xa, nàng đang ngước mắt nhìn lên bầu trời,
vừa nói bằng một giọng dịu dàng, êm ái.
- Mỗi mùa trong năm đều mang đến cho tôi hứa hẹn sẽ có cái gì đấy kỳ
diệu sắp xảy đến cho tôi… Tôi có cảm giác ấy từ khi ông ngoại tôi mất. Tôi
có cảm giác như ông nói với tôi rằng hãy đợi điều kỳ diệu đến. Mùa đông,
sự hứa hẹn đến với mùi tuyết trong không khí. Mùa hè, tôi nghe sự hứa hẹn
ấy trong tiếng sấm ì ầm và ánh chớp dọc ngang trên bầu trời xanh. Bây giờ,
đang mùa xuân, tôi cảm thấy điều đó đang đến, khi mọi vật có màu lục và
đen…
Giọng nàng dừng lại nửa chừng, Jordan thản nhiên lặp lại lời nàng:
- Đen à?
- Phải, đen… như trên cây khi bị ướt và những cánh đồng mới được trồng
trọt có mùi như… - nàng hít vào, cố nhớ mùi cho chính xác.
- Đất! – Jordan nói tiếp, ý rất thực tế.
Nàng quay mắt khỏi bầu trời, nhìn chàng.
- Anh cho tôi là điên khùng – nàng thở dài. Nàng đứng yên, không để ý đến
tâm trạng bồn chồn của mình khi nghĩ đến chàng, nàng nói tiếp với vẻ bình
thản tự nhiên – chúng ta không thể lấy nhau được đâu.
Jordan cau mày, cặp lông mày đen nhíu lại gần nhau trên cặp mắt xám đẹp
đẽ.
- Cô quyết định như thế chỉ vì tôi không cho mùi đất ẩm là hương thơm
phải không?
- Anh không hiểu lời nào tôi nói hết – Alexandra nói với vẻ thất vọng –
Vấn đề là như thế này, nếu tôi lấy anh, anh sẽ làm cho tôi đau khổ như anh.
Và nếu anh đã làm cho tôi đau khổ, thì đương nhiên tôi sẽ trả đũa bằng
cách làm cho anh đau khổ, và chỉ trong vài năm thôi, cả hai chúng ta đều