Chương không đánh số
Con lẵng đã vượt qua chân cột đèn biển. Tiếng nước rẽ roan roát. Đêm
tối sẫm và đặc quánh. Chả nhẽ trăng sắp lên rồi sao? Bây giờ là mấy giờ
rồi?
- Ông ơi, ta ra núi hay lên cồn? - Nhụ hỏi.
Ông già im lặng. Vậy Nhụ phải tự đoán lấy thôi. Có thể là ông đang
mải bơi lẵng không nghe thấy tiếng Nhụ hỏi. Cũng có thể là ông tập cho
Nhụ sự im lặng và óc phán đoán, là những đức tính cần thiết cho bất cứ một
người đi biển nào.
Ánh lửa hun thuyền từ chân đê in một màu hồng nhạt, mờ ảo trên lưng
áo xanh bạc của ông. Mái đầu chỉ còn lơ thơ tóc của ông lặng lẽ cúi xuống,
đầy vẻ kiên trì và tự tin. Hai cánh tay khoát nước nhẹ và đều. Gió phân phất
thổi, liếm môi cũng thấy vị mặn. Nhụ thõng tay, nhúng mấy ngón xuống
nước. Lập tức, bên mạn lẵng, lóe lên những vệt lân tinh sáng, sắc lạnh và
trơn, như vệt kim cương cắt trên mặt kính.
- Đừng nghịch. Xem lại đèn pin đi. - Ông Nhụ nhắc.
Nhụ xoay đèn. Một luồng sáng lóe trên mặt sông, loang loang bằng cái
nia. Cái khoảng sáng ấy hắt lên cao, lòa lòa ngang mặt người, trông rõ từng
sợi hơi nước bay rối loạn như khói: "Đèn bắt rắn đây, tốt thật!" Nhụ nghĩ.
- Lia trái. - Ông Nhụ ra lệnh.
Nhụ lia ngang đèn và cái luồng sáng vàng hung như bị chặt gẫy, chỉ
còn một nửa thông thống sáng ở ngang đầu, một nửa mất hút vào đêm đen.
Đúng là lên cồn soi cua thôi. Con lẵng này làm sao mà ra núi trước khi
trăng mọc được.
Khi con lẵng cập vào bờ kè và Nhụ nhảy tót lên cái hiên nhà mình, đã
non hai giờ sáng. Nhụ mở cửa. Đé vẫn ngủ say. Ông Nhụ luồn dây lẵng vào
cái lỗ thoáng bàng bạc ánh trăng suông của hàng lan can cụt, rồi vắt chéo
dây, trông rất qua loa. Nhưng ngay cả bão cũng không lôi con lẵng của ông
trôi đi được. Ông để xuống hiên nhà chiếc giỏ nặng trịch, ướt át và đầy
những tiếng rì rào. Một vệt nước dẻo quánh và trơn tuột từ dưới đáy giỏ
chảy ngoằn ngoèo xuống sông.
- Cái giống cua rất thích chơi bời vào tuần trăng. Cứ tàn con trăng, thì
cua nào cua ấy, đều xác như vờ...
Ông xách giỏ cua vào trong bếp, lấy cái thớt vuông to tướng đậy lên.