- Nhắn gì... là thế nào ạ? - Nhụ ngớ người vì câu hỏi quá đột ngột của
ông.
- Là vì tao sắp ra chỗ bố mày đây.
- Thật thế á? Ông.
- Ông kể tiếp đi. Kể tiếp đi. Đang đến chỗ hay quắt tai... - Một đứa
trong đám trẻ lên tiếng, giọng nghe rất láu lỉnh.
- Đến đoạn nào rồi? - Ông bắt một con rắn khác rồi đặt nó nằm cuộn
tròn ngoan ngoãn ở trong lòng mình. Tay ông bóp vào cái cằm bạnh của nó
để nhổ răng.
- Đến đoạn anh chàng không biết kiếm đâu ra tiền. - Cô bé mặt trái
xoan, tóc bỏ đuôi sam, nhanh nhảu nói.
Ông bỗng hát lên:
Hờ ơ... ơ... ơ...
Anh về bán gió mùa đông
Bán núi Yên Tử, bán sông Bạch Đằng
Anh về bán Cuội trên Trăng
Bán cây đa, với... Hờ ơ... ơ... ơ...
- Thế thì vẫn không có tiền rồi! - Một đứa bé đầu cắt móng lừa nhận
xét, giọng rõ ràng là thương tiếc, pha một chút buồn rất dễ dãi của con trẻ.
- Chuyện bịa đấy mà. Cá ngừ làm sao mà mặc được váy. - Cô bé đứng
bên cạnh nói, tóc cô cài một đóa hoa to tướng, tết bằng khăn mùi soa. Mắt
cô đưa rất nhanh sang các bạn, tỏ ý chê bai sự ngây thơ, cả tin của cậu bé
tóc cắt móng lừa.
Bây giờ Nhụ mới nhớ ra là mình đến đây để làm gì. Nó hỏi ngang khi
ông Trương ngẫm nghĩ, lấy hơi hát tiếp câu khác.
- Ông cháu bảo ông có chả rắn thì cho ông cháu mấy cái.
- Ờ, có. Nhà mày có mỡ không?
- Có. Nhưng toàn mỡ cá thiều.
- Cũng được. Tao mới băm thôi. Vào chạn lấy về mà rán. Cứ xẻ một
nửa, già nửa cũng được.
Nhụ nhìn chằm chằm vào lũ rắn, (con to, con nhỏ, con tròn, con dẹt,
con đen lừ, con khoang...) bò loằng ngoằng, chồng chéo lên nhau ở sân sau,
được chắn vuông vức bằng những phiến gỗ xẻ khá rộng bản. Ông Trương
bảo:
- Cứ vào. Cứ vào. Rắn nhà tao ngoan lắm!
"Rắn mà lại ngoan!" Nhụ thầm nghĩ như thế và mỉm cười một mình.
Nhụ về đưa bọc thịt rắn và cái đèn pin cho ông.