Chương VI
Một buổi chiều, đầu mùa cá thu. Ông Nhụ đang ngồi vá lưới. Ông gọi
Nhụ lại:
- Mấy ngày?
Ấy là ông hỏi kể từ ngày mẹ Nhụ đi lộng đánh cá.
- Năm, ông ạ.
Ông giơ một ngón tay lên ngang miệng. Nhụ hiểu và nói:
- Trong chạn hết cái ăn rồi.
- Đến nhà ông Trương.
- Vâng.
- Mượn luôn cây đèn pin.
- Tối đi soi ạ? - Nhụ hỏi lại.
Ông phẩy tay một cái. Nhụ đi luôn. Ngang với hiên nhà là con đê nhỏ
ngăn nước mặn, đắp rất xuềnh xoàng. Nước cạn, trơ mấy cái khung thuyền
đắm, lởm chởm những chiếc đinh to han gỉ, trông gớm chết. Những con cáy
bò lằng nhằng. Một con tôm rảo đang nấp sau một cái lá sú mục, bỗng bật
càng đến tách một cái. Sao con tôm dại thế, Nhụ nghĩ. Sát chân đê, vài ba
con thuyền lớn đã kê lên. Xung quanh thuyền để ngổn ngang những bó lá
thông, những ôm ràng ràng. Chỉ lát nữa thôi, toàn bộ vùng cửa sông này sẽ
rực đỏ lên trong những đám lửa hun thuyền.
Ông Trương có nhà. Bằng chứng là đám trẻ con rất đông đang xúm xít
ở ngoài cửa nhà ông. Chúng bá vai nhau, nghển cổ vào nhà với vẻ thích thú
và lo sợ. Còn chân chúng thì lại choãi ra. Có đứa cẩn thận hơn, tay còn xách
sẵn guốc dép, để nếu cần thì có thể chạy cho thật nhanh. Nhụ lẳng lặng đến,
đứng đằng sau và bất ngờ kêu to lên một tiếng. Thế là đám trẻ thét lên cả
một loạt. Rồi nhận ra là Nhụ trêu, chúng nó quay lại thụi Nhụ, cười ầm ĩ
đến chảy cả nước mắt.
Ở trong nhà, ông Trương đang bẻ răng lũ rắn độc. Và như có lần ông
nói, ông đang kể cho lũ rắn nghe câu chuyện về mối tình của một anh chàng
nào đó với một cô dân chài ngày xưa. Mẹ cô gái thách anh chàng phải sắm
cho đủ một trăm cái ô cho cá mực, hai trăm cái váy cho cá ngừ, ba trăm cái
dải thắt lưng xanh cho cá song. Anh chàng không biết tìm đâu ra tiền...
- Có nhắn gì cho bố mày không? Cu Cõn! - Trông thấy Nhụ, ông hỏi
luôn, vẫn cái lối gọi cháu bằng tên tục của người ông.