LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới:
Người đại diện của tôi, Kim Lionetti, người đã luôn độ lượng với óc hài
hước lập dị của tôi, và luôn luôn chấp thuận những ý tưởng điên rồ của tôi,
thậm chí ngay cả khi bị trói lại và quay phim. (Các bạn có thể hiểu tôi nói
gì khi xem trang web của tôi www.Christie-Craig.com.)
Người biên tập của tôi, Chris Keeslar, người lúc nào cũng chìa ra một sợi
dây đủ dài để tôi bám vào, nhưng không đủ dài để tôi tự treo cổ mình lên.
(Nhưng cứ giữ lấy sợi dây ấy, Chris, có thể tôi lại quay thêm một video
khác.)
Faye Hughes, bạn tôi và là người đồng tác giả những tác phẩm không hư
cấu của tôi. (Mặc dù chị ấy không thôi đề nghị tôi cần phải hạn chế những
cảnh trong phòng tắm trong các cuốn sách của mình.)
Trung úy D.R. “Duke” Atkins Jr., công tác tại sở cảnh sát Houston,
người vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi mặc dầu tôi đã viết sai tên ông ấy
trong phần cảm ơn ở cuốn sách trước của mình. (Nhưng thật tình, nếu ông
ấy phiền lòng đến vậy, ông ấy có thể đổi tên cơ mà.)
Tất cả những bạn viết của tôi, những người là chất keo giữ cho tôi đây
được trọn vẹn và vừa phải... gần như vừa phải.
Con gái tôi, Nina Craig Makepeace, đám cưới của con gái tôi (mặc dầu ở
đó không có ai bị giết và không có chiếc nhẫn đính hôn nào bị xả vào bồn