CHƯƠNG MỘT
Ngày hôm qua, Carl Hades đã ăn đạn của một gã đàn ông mặc quần chip
chữ T màu đen và bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng. Kể cả với đặc thù nghề
nghiệp của mình, một đực rựa trăm phần trăm như anh khó mà tiêu hóa
được điều ấy.
Carl thả khẩu súng và chỗ dầu lau súng xuống chiếc bàn trong bếp bên
cạnh túi kẹo dẻo của mình. Anh cần một ngày nghỉ ngơi. Không có chuyện
đau đầu, không có áp lực, không có...
Chuông điện thoại réo inh ỏi.
Không có cú điện thoại chết tiệt nào.
Vậy thì cái đồ quỷ nào lại gọi điện vào sáng Chủ nhật thế nhỉ? Anh
buông mình xuống một chiếc ghế trong bếp. Lờ đi cái điện thoại Verizon
đặc chủng của mình, nhìn chằm chằm vào chồng thư từ tuần trước và bỏ
một viên kẹo dẻo vào miệng. Một viên kẹo dẻo. Vị chua của kẹo đánh thức
vị giác của anh. Đứa cháu trai sáu tuổi là người đã giới thiệu cho anh món
kẹo này. Anh ngờ rằng kẹo chẳng phải là thứ đồ ăn nằm trong danh sách
các thực phẩm có ích cho sức khỏe của bác sĩ, thế nhưng, bị bắn cũng thế,
và cái thói quen ấy anh cũng chẳng bỏ được nốt.
Điện thoại lại réo lần thứ hai? Kệ cho nó chuyển sang hộp tin nhắn. Carl
đánh cuộc rằng đó là bố anh. Còn ai gọi điện vào giờ này nữa chứ?