Duỗi hai chân, Carl đụng phải Precious, một con cún xù xám bạc, cái
giống chó quá nhắng nhít đối với đàn ông. Chẳng phải là chó của anh. Nó
là của cô bạn gái cũ và cô ta đã quên mang nó theo khi bỏ đi một năm về
trước. Cũng như anh đã quên không mang nó tới trung tâm tiếp nhận thú
nuôi như vẫn thường đe.
Điện thoại reo lần thứ ba.
Anh thả một viên kẹo dẻo xuống bên cạnh cái sưởi chân ngoài ý muốn
ấy. Cúi xuống, đếm được ba viên kẹo dẻo màu xanh và một con chó ẻo lả.
Precious ngước lên, đôi mắt như hai hạt cườm, cái mũi màu đen và bộ lông
màu xám.
“Mày cũng không thích mấy viên kẹo dẻo màu xanh chứ gì? “
Điện thoại reo lần thứ tư.
Anh liếc nhìn chồng thư. Cái nhìn đụng phải cuốn catalog đồ lót của
Victoria Secret. “Hay quá.”
Còn hơn cả kẹo dẻo, Carl thích mấy thứ nằm trong những chiếc áo ngực
màu xanh da trời và quần lót đồng bộ. Chả hiểu thế nào mà Vicki lại đưa
tên anh vào danh sách nhận catalog, nhưng anh không có ý phàn nàn. Cô
gái gần như khỏa thân trên trang bìa có tiềm năng lắm. Nhưng nghĩ lại,
không đâu, anh không định làm gì với một cô nàng tóc đỏ cả, dù chỉ là
trong trí tưởng tượng. Quá hóc. Quá giống với Amy.
Anh lật sang trang khác có một cô nàng tóc nâu. Ô, đúng rồi.
Chuông reo lần thứ năm.