Carl liếc nhìn cái điện thoại đang đổ chuông trong khi Precious gác mõm
lên bàn chân của anh. Lỡ bố anh thực sự cần gì thì sao nhỉ? Anh với tay lấy
chiếc điện thoại, không động đậy bàn chân, kiểm tra số điện thoại hiển thị
trên màn hình nhỏ. Đó là mã vùng của khu vực lân cận Houston, mã vùng
mới của anh trai anh. Anh trai thì anh chịu được.
Trả lời điện thoại, anh gầm gừ, “em đã giúp anh tha lôi mấy thùng đồ tối
hôm thứ Sáu rồi thôi.” Anh đợi cho Ben dỗ ngọt mình bằng một cái bánh
táo do vợ anh ấy làm. Chỉ nghĩ đến thế anh đã chảy nước miếng. Khi không
nghe thấy tiếng đáp, anh bồi thêm, “Thôi được, nhưng để em tập thể dục
buổi sáng cái đã.”
“Ông Hades?” một giọng phụ nữ hỏi. “Carl Hades?”
Carl ngừng lời. “Xin lỗi nhé. Tôi tưởng là một người khác.” Dĩ nhiên là
thế. Chứ đời nào anh lại nói với người phụ nữ là anh sắp....
“Rõ là vậy.” Bà ta đáp trả. “Đây là Tabitha Jones. Có thể ông đã nghe
nhắc đến cái tên ấy vì doanh nghiệp của tôi. “Dịch vụ Cưới Tabitha.”
“Những đám cưới ấy à?” Có khi thể dục buổi sáng còn là chủ đề hay ho
hơn. Anh xoay xoay vai. Cái khớp vai bên trái nhói lên, vết thương do viên
đạn anh nhận được từ năm ngoái. Thật sự, anh phải thôi không để bị bắn
như thế nữa.
Anh cầm mấy cái hóa đơn lên bằng tay trái. Cái hóa đơn khí đốt được
xếp vào chồng những hóa đơn sẽ phải thanh toán.
“Tôi là một người tổ chức đám cưới,” giọng nói từ đầu dây bên kia vang
lên.
“Hay đấy.”