Dường như giọng nói của bà ta có vẻ lo sợ? “Nếu chuyện tồi tệ đến thế,
có lẽ bà nên gọi cảnh sát thì hơn.” Có một ranh giới giữa công việc hiện tại
của anh và những gì anh đã từng làm khi còn đeo phù hiệu. Bà ta cần phải
biết điều đó.
“Tôi đã gọi điện cho họ, nhưng tôi không nghĩ là họ coi chuyện này là
nghiêm trọng.”
“Coi chuyện gì là nghiêm trọng?” Khi bà ta không trả lời, anh nói thẳng
“Nghe này, bà Jones, tôi không muốn phí thời gian của tôi và của bà. Hãy
nói với tôi vài chi tiết và tôi sẽ trả lời nếu như tôi có thể giúp bà.” Và không
có thêm vụ nào liên quan đến những gã đàn ông được vũ trang và mặc
quần chíp hình chữ T.
Sự lặng thinh của bà ta nặng nề lơ lửng. “Tôi nghĩ có ai đó đang sát hại
những cô dâu của tôi. Và tôi nghĩ tôi biết ai làm việc đó. Hoặc ít nhất đó là
một trong bốn người.”
Quỷ thật. Anh đã nói quá sớm. Nếu anh phải chọn giữa việc ăn đạn của
một thằng giả gái hay phải quẩn quanh bên mấy cô dâu, anh chọn ngay
thằng giả gái.
“Làm ơn đi. Tôi thực sự, thực sự cần sự giúp đỡ của ông.”