“Tốt nhất ở Texas.” Bà Jones có vẻ khó chịu vì Carl không tỏ vẻ là đã
nghe nói đến bà ta. “Ông Logan đã cho tôi số điện thoại của ông. Ông đã
giúp đỡ ông ấy trong một tình huống.”
“Tình huống” ở đây là một gã đàn ông bốn mươi tuổi cao gần mét bảy
hứng tình với cô con gái mười ba tuổi của ông Logan. Bắt cái gã ấu dâm đó
cũng thật là dễ chịu.
“Quả có thế.” Carl ưỡn hai vai vuông vức và lướt gót chân trên con chó
đang nằm bên chân, chờ người phụ nữ nói tiếp.
“Tôi cũng có một tình huống và tôi hy vọng ông có thể giúp tôi. “
Carl buông chỗ thư từ xuống. “Tình huống như thế nào?”
“Tôi muốn được thảo luận trực tiếp với ông.” Bà ta nói. “Bốn giờ chiều
nay nhé? Mà không. Bốn giờ rưỡi.”
“Hôm nay ư?”
“Có vấn đề gì với hôm nay sao?”
Giọng bà ta có vẻ kiêu ngạo. Anh không bao giờ chịu được sự kiêu ngạo.
“Hôm nay là Chủ nhật.” Và tôi đã có hẹn với một cô người mẫu. Mắt anh
lại chuyển sang quyển catalog.
“Tôi sẽ trả tiền gấp rưỡi,” bà ta cắt ngang.
“Có lẽ là bà nên nói rõ cho tôi biết tất cả chuyện này là như thế nào.”
“Tôi thấy nói chuyện trực tiếp thì tiện hơn. Làm ơn nhé?”