cái áo khoác của anh thân hình tròn trịa, hấp dẫn của cô.
Khi cô xỏ một tay vào chiếc áo, gấu chiếc áo len hơn vén lên và anh
thoáng nhìn thấy làn da bụng phẳng phiu của cô. Ánh mắt anh dán chặt vào
điểm ấy, hy vọng sẽ nhìn thấy nó lần nữa. Đã quá lâu rồi từ khi anh nhìn
thấy là da bụng phụ nữ. Vuốt ve làn da. Nếm náp làn da.
Nước bọt tiết ra trong miệng. Thế rồi mọi thứ biến mất.
Cô kéo hai vạt áo khoác trượt tuyết dày vào nhau và đóng khóa áo. Cúi
xuống, cô lấy ra một cái khăn quàng đồng bộ. Cô quấn khăn hai vòng
quanh cổ, và cái khăn thậm chí còn che đi cả phần dưới mặt cô, làm cho
anh không nhìn thấy cả khuôn miệng cô. Đau thế, bởi anh thực sự thích
ngắm nhìn miệng cô đấy.
Rồi thì đến đôi găng. Anh chưa từng nghĩ là đôi tay cô có thể gợi cảm,
nhưng anh biết mình cũng sẽ nhớ cả đôi tay ấy cho mà xem.
“Đây này.” Cô lại cúi xuống cái thùng và tung cho anh một cái khăn.
“Anh quàng nó vào đi.”
Anh bắt lấy cái dải vải lù xù và lấp lánh màu hồng ấy. “Tóc Đỏ, cô thật
điên khi nghĩ là tôi sẽ quàng một thứ như thế này.”
“Ồ đúng rồi,” cô nói, sự chế giễu trong giọng nói của cô phần nào bị bịt
lại bởi cái khăn quàng. “Tôi quên. Anh là một đấng nam nhi thực thụ mà.”
“Và tự hào về điều đó,” anh vặc lại. “Và để chứng minh cho điều ấy, tôi
sẽ đi tiểu đứng, một điều mà tôi cuộc là đám đàn ông metro thời nay không
làm nữa.” Anh quẳng cái khăn vào thùng. Nhưng anh khoác lại cái áo của
mình và liếc nhìn cô rất nhanh.