CHƯƠNG CHÍN
“Có đồ nghề hả?” Carl nhảy dựng lên để nhìn tận mắt.
“Không phải là đồ nghề,” Katie nói. “Là quần áo.”
Anh nhìn cô chằm chằm. “Quần áo à?”
Cô đứng lên và mở khóa cái khoác của anh. “Đúng thế. Bây giờ thì anh
không cần giả vờ là anh không lạnh và hãy mặc áo khoác lại đi.”
Anh phải thú thật là anh cũng lạnh run người lại, nhưng anh chắc chắn là
đã không hề thể hiện một chút yếu đuối nào.
“Quần áo,” anh nhắc lại, cũng chẳng nhiệt tình hơn khi nói kiểm toán
thuế. Nhưng cô đang tuột cái áo khoác của anh ra và anh phải tận dụng cơ
hội để nhìn những gì anh đã bỏ lỡ kể từ khi cô cài khóa áo vào.
Và anh cũng không quên được nó. Cô tung cái áo khoác cho anh. Anh
bắt lấy nó trước khi nó rơi vào mặt và che khuất tầm nhìn. Ánh mắt anh
thầm kín lướt qua những gò đồi bằng da bằng thịt khít khao bên dưới cái áo
len chui đầu mỏng manh và vô cùng gợi cảm màu xanh da trời cùng với áo
khoác len đồng bộ của cô. Rồi sự tập trung của anh lại chuyển xuống cái
quần bò cùng màu, ôm vừa vặn, khoe mọi đường cong, nét lượn của cô.
Anh yêu thích những đường cong lắm.
Cô lôi từ trong thùng ra một cái gì đó màu vàng chóe. Hình như đó là
một cái áo khoác trượt tuyết dày cộp. Cái áo sẽ còn che đậy nhiều hơn cả