“Không phải.” Cô mở một thùng mới và tròn xoe mắt. “Đây rồi! Rốt
cuộc. Tôi nghĩ mình tìm thấy một thứ hữu ích cho chúng ta.”
Đồ nghề ư? Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập anh. Mọi bản năng của Carl
bảo với anh rằng tránh xa Tóc Đỏ càng nhanh càng tốt.
***
Lại một trận mưa đá trút xuống, Joe dừng lại ven đường và gọi vào máy
di động của Katie một lần nữa. Lỗi hẹn thật chẳng giống cô ấy chút nào.
Anh đã lo lắng suốt cả buổi tối.
Đúng, trừ lúc anh quá bận bịu tán tỉnh cô gái gợi cảm tóc vàng.
Anh đấm bàn tay vào vô lăng. Anh đã làm cái gì thế không biết? Được
rồi, anh biết rằng anh chưa làm điều gì để mang tiếng lừa dối. Nhưng thực
tình là anh cũng muốn lắm.
Hít một hơi dài, anh vò tay lên tóc. Muốn làm điều gì đó không phải là
cái tội. Nhưng liệu đấy có phải là một tín hiệu không nhỉ? Một tín hiệu báo
rằng anh đang phạm phải một sai lầm tồi tệ nhất trong đời?
Tiếng những hạt mưa đá cỡ lớn va vào kính chắn gió của xe kéo anh trở
về với điều kiện giao thông tồi tệ. Liệu Katie có bị tai nạn không? Hay là
anh nhầm giờ hẹn? Hay là cô giận dỗi gì anh? Điều ấy có thể giải thích tại
sao cô không trả lời điện thoại.
“Ồ thật chết tiệt!” Anh đáng chịu sự giận dữ của Katie lắm. Không phải
vì nhầm lẫn giờ, nếu quả là vậy, và thậm chí không phải vì đã bị cô gái tóc
vàng lôi cuốn, bởi thực ra anh chẳng làm gì cả, nhưng anh đắc tội vì đã lờ
tịt Katie đi đã mấy tuần nay. Anh thật may mắn vớ được cô. Có được một