gì nếu thấy nó trước mặt, nhưng tôi có thể ăn tất cả mọi thứ nếu nó không
cắn tôi. Và không phải khoe khoang chứ tôi có thể làm trứng bác ngon
tuyệt và có thể nướng thịt bò viên và bít tết tốt hơn bất kỳ người đàn ông
nào ở bờ bên này của Kênh Đường Thủy Houston.”
Nhấc cái nắp thùng ra, anh lại tìm thấy thêm những đồ vặt vãnh khác,
những ánh mắt anh nhanh chóng quay trở lại với cô. “Tôi thú thật là tôi
chẳng tự hào vì có một con cún điệu đà chạy theo mình khắp nơi, nhưng tôi
cũng chưa hề lợi dụng nó vào mục đích nào khác. Như thế phần nào tôi đã
được coi là metro chưa?”
Cô nhìn anh ngẫm nghĩ. “Anh không thể thú nhận là anh thích nó, phải
không nào?”
“Tôi không ghét bỏ gì nó. Và này, tôi không vui nếu tôi dẫm phải nó. Tôi
cũng không cố ý làm thế đâu. Cái đồ quái ấy rất tôn thờ những bàn chân.”
Cô lắc đầu và mái tóc đỏ của cô óng ánh. Anh để cho tâm trí mình lãng
đi với ý nghĩ sẽ cảm thấy mái tóc ấy như thế nào trên bộ ngực trần của
mình. Cảm thấy khuôn miệng kia trượt xuống thấp hơn trên cơ thể. Cái
nhìn của anh chạy ra phía cửa. Họ bị nhốt trong này, trời lạnh như ma, còn
cách giữ ấm nào hơn vài màn ái ân nóng bỏng chứ?
Cô vuốt mái tóc về phía sau. “Tội nghiệp con cún.”
Cậu nhỏ của anh bắt đầu phản ứng với cái ý nghĩ xa xôi của anh. Rồi anh
nhớ ra tất cả những lý do để chứng minh rằng làm thế với cô là chẳng thông
minh tẹo nào. À, nhưng anh quen dùng cơ bắp hơn đầu óc mà.
Lại lặng yên, và anh để nó lơ lửng một hồi trước khi hỏi, “Chồng chưa
cưới của cô, anh ta thuộc dạng đàn ông metro chứ?”