Sự chú ý của cô rời khỏi cái thùng đồ, và anh có thể thề rằng anh thoáng
nhìn thấy một cái nhíu mày. “Joe là một người đàn ông rất tuyệt.”
“Nhưng anh ta có khóc, có biết nướng bánh mặn, nuôi một con chó điệu
đà và thú nhận với cả thế giới là anh ta yêu quí nó không?”
“Anh ấy không khóc đâu.”
Cô khép cái áo khoác chặt hơn. Carl thích ngắm nhìn cô trong cái áo ấy.
Anh cũng thích nhìn thấy cô không mặc cái áo ấy. “Anh ta có nấu nướng
không?” Cái lạnh làm vai anh nhói đau.
“Không.” Một làn hơi tỏa ra từ miệng cô. “Và anh ấy cũng không nuôi
chó, nhưng anh ấy rất nhạy cảm với những nhu cầu của tôi.”
Chỉ có thằng dở hơi mới không sẵn lòng hy sinh nửa cuộc đời để có cơ
hội được nhạy cảm với những nhu cầu của cô. Suýt nữa thì lời nhận xét thô
thiển ấy buột ra khỏi miệng, nhưng anh kịp nuốt nó đi. Anh cố gắng tìm ra
lý do giải thích tại sao bỗng dưng anh chẳng thích chồng chưa cưới của cô
chút nào, nhưng chẳng nghĩ ra được cái lý do gì. “Thế Quý ông Nhạy cảm
làm gì để sống vậy?”
“Anh ấy là kỹ sư. Và anh ấy tên là Joe Lyon.”
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của cô, và nếu như trước đây anh
đã để ý thấy điều ấy mà không hỏi han gì, giờ thì sự tò mò cắn rứt anh
mạnh hơn. “Tại sao cô không đeo nhẫn đính hôn?”
Mắt cô ngước lên ngay. “Tôi... tôi không muốn nói về điều đó.”
“Thiên đường hạnh phúc có vấn đề gì à?” Tại sao cái ý nghĩ ấy lại khiến
anh thấy vui nhỉ?