“Xe của cô ấy có đây không?” viên cảnh sát hỏi.
“Không. Nó không có đây,” Les đáp. “Và cũng không có túi xách và chìa
khóa của cô ấy. Tôi không nghĩ là cô ấy đã về nhà.”
Joe lại đưa tay lên vuốt tóc. “Lỗi hẹn như thế không giống với bản tính
của Katie chút nào.”
Viên cảnh sát cau mày. “Gần đây cô ấy có ổn không?”
“Ổn?” Joe hỏi.
Viên cảnh sát nhún vai. “Cô ấy có căng thẳng vì đám cưới không?”
“Không,” anh đáp, cùng lúc Les thốt lên, “có.”
“Cô ấy... không căng thẳng.” Joe nhấn mạnh, không muốn tin vào điều
ấy. Hoặc anh không muốn tin là mình đã không đủ quan tâm đến Katie để
biết cảm giác của cô ấy ra sao.
“Nhưng,” Les nói tiếp, “anh ta đúng đấy. Chuyện này chẳng giống bản
tính Katie chút nào.”
Viên cảnh sát nhướn mày. “Hai người có nhớ cô dâu biến mất ở bang
Georgia không? Cô ta đã tạo ra cả một câu chuyện bắt cóc. Chuẩn bị đám
cưới khiến người ta có thể làm những chuyện điên rồ.”
“Katie không làm vậy đâu,” anh và Les đồng thanh nói.
Viên cảnh sát cao lớn hơn quay trở lại. Anh ta run vì rét và nói với đồng
sự. “Có một cành cây bị gẫy ngay cạnh cửa sổ. Có nhiều hạt mưa đá.
Chúng có thể làm vỡ kính khi chúng đập vào kính và rơi xuống.”