“Thế còn cửa sau thì sao?” Les hỏi, vẻ lo lắng.
“Có thể nó bị gió đẩy bật ra,” viên cảnh sát cao lớn hơn đáp. “Tối nay
gió đã giật hơn bốn mươi dặm một giờ.”
Thậm chí Joe cũng phải thú thực rằng giả thuyết của cảnh sát có vẻ hợp
lý. Điều vô lý là sự mất tích của Katie. Thậm chí nếu cô có căng thẳng về
việc đám cưới, anh cũng không thể tưởng tượng được cô lại chạy trốn. Ồ
không, đó là việc anh làm. Anh đã trốn tránh cả tháng nay.
Les vòng tay quanh người, làm vai áo len lại tuột xuống nữa. “Tôi nghĩ
tôi đã kiểm tra cửa sau trước khi đi tắm.”
“Đôi lúc người ta quên chứ,” nhân viên công lực đáp.
Cứ theo cái lối họ nhích dần về phía của, Joe biết họ đã xong việc. “Chờ
một phút đã,” Joe nói. “Các anh định làm gì về Katie?”
Viên cảnh sát nhìn anh cau có. “Gọi điện cho mọi người và hỏi thăm mấy
người bạn của cô ấy xem. Có thể cô ấy đang trú bão ở đâu đó. Nếu sau hai
tư giờ nữa không có tin tức gì của cô ấy, gọi cho tôi, hoặc báo với bộ phận
Người Mất Tích.”
Les quay sang Joe và nhìn anh như thể anh biết những lời nói màu nhiệm
có thể khiến mấy viên cảnh sát làm gì đó. Nhưng dù rất bực mình, anh cũng
chẳng biết lời nói nhiệm màu nào hết.
***
“Đây là cái bánh màu trắng nhân dâu.” Katie nói với Carl và đưa cho anh
ta cái đĩa xốp.