“Nói thì dễ, làm mới khó.”
“Chúng ta đang gặp rắc rối ở đây và anh chỉ nghĩ đến dục tình mà thôi,”
cô buộc tội, và rồi cũng hướng cả lời buộc tội ấy vào chính mình.
“Tôi là đàn ông, và đàn ông thường là như thế,” anh vặc lại. “Ít nhất thì
những đấng nam nhi thực thụ là như thế. Có thể loại đàn ông nhạy cảm thì
khác.”
“Có nghĩa là anh thà chết còn hơn chia sẻ thân nhiệt của mình.” Răng cô
va lập cập vào nhau, và chỉ như thế thôi, cô cảm thấy muốn khóc.
Vẻ mặt anh dịu lại. “Mình không chết được đâu.”
“Vành tai anh đỏ như máu.” Sự xúc động lại trào lên trong cổ cô. “Tôi
chưa bao giờ bị lạnh đến thế này.”
Anh nhìn cô chăm chú. “À, chết mẹ!”
Cô phải nghiến chặt quai hàm để ngăm cho răng khỏi va vào nhau. “Anh
có thực sự cần nói nhiều đến thế không?”
“Nói gì cơ?”
“Chết mẹ.”
“Cô không nói thế à?” Anh nhướn mày. “Lại một luật lệ nữa đấy hả?”
Răng cô lại va vào nhau. “Tôi có nói, nhưng chỉ khi nào tình thế thực sự
đáng để nói thế thôi.”