Ồ, quỷ thật, anh ta có lý. Đúng là chết mẹ. Và cô thì đã quá ngốc nghếch
khi đưa ra gợi ý này. “Thôi quên lời đề nghị của tôi đi. Anh hoàn toàn có lý.
Anh nên ngủ dưới sàn thì hơn.”
Anh ta nhíu mày và phẩy tay. “Ngồi dịch vào đi, Tóc Đỏ.”
Khi cô không nhúc nhích ngay, anh ta thở hắt ra. “Tôi sẽ không làm gì
đâu, thề đấy.”
Đúng thế, nhưng tôi thì có thể. Cô run lên, nhưng không phải vì cái lạnh.
Anh ta kéo tấm vải trải giường ra, bò vào bên cô,và kéo cô sát vào anh
ta. Và có thật nhiều anh ta để cô sát lại. Mọi cen-ti-mét của cô chạm vào
mọi xen-ti-mét của anh ta đều trở nên nhạy cảm và sống động.
Chẳng ai trong hai người nói gì một lúc. Rồi giọng anh ta vang đến tai
cô. “Thở đi nào, Tóc Đỏ.”
Cô hít vào.
“Tốt hơn rồi đấy. Giờ thì cô cố ngủ đi.”
Ngủ ư? Làm thế nào nhỉ? Khi mọi đầu mút thần kinh của cô đều đang
nhảy múa sướng vui, kể cả những đầu mút thần kinh mà cô không hề biết là
mình có?
Anh ta nâng cổ tay cô lên và nhìn đồng hồ của cô. “Mười một giờ rồi
đấy. Trời sẽ sáng trước khi cô để ý.”
***