CHƯƠNG MƯỜI HAI
Les nhìn Joe cào tay lên mái tóc. Lần nữa. Rõ ràng là một thói quen khi
bị kích động. Một thói quen khiến cho mái tóc của anh ta dựng đứng lên
trông như kiểu tóc bò liếm của một chú bé. Cô có ham muốn kỳ quặc là
liếm bàn tay mình và vuốt nó lên chỗ tóc bị Joe làm rối, theo cách mẹ cô
thường làm với em trai cô khi xưa. Dĩ nhiên, cô chẳng dám chạm vào anh
ta.
Với mái tóc chĩa lên đủ các hướng, anh tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô.
Rõ ràng là anh nghĩ cô giấu anh điều gì đó quan trọng.
Dĩ nhiên việc xả cái nhẫn đính hôn vào bồn cầu có thể là quan trọng,
nhưng cô không có nghĩa vụ phải nói về điều đó. “Đàn bà con gái giữ
những bí mật với đàn ông,” cô nói, “và đó là tất cả những gì tôi định nói.”
“Nó không liên quan gì đến việc hiện nay cô ấy đang ở đâu chứ?” anh
hỏi.
“Không một chút nào.” Les hy vọng anh nghe thấy sự chân thực trong
giọng nói của cô.
Anh cau mày. “Tôi đồ rằng tôi phải tin cô thôi.”
Cô buông lỏng vai. Khi vấn đề này gác sang một bên, bây giờ họ có thể...
“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”