Anh nhìn quanh. “Katie có một quyển sổ ghi chép mọi thứ liên quan đến
đám cưới. Tôi nghĩ tôi có thể gọi điện cho những người mà cô ấy gặp hôm
nay.” Anh nhìn mặt quầy bếp. “Thường nó nằm quanh đâu đây thôi.”
“Tôi nghĩ nó ở trong phòng ngủ.”
Les đi lấy cuốn sổ. Khi cô quay lại, anh đang mở rộng cuốn sổ điện thoại
trên mặt bếp. Anh cầm lấy cuốn sổ ghi chép trên tay cô.
“Trong khi tôi gọi cho họ,” anh nói “cô thử gọi điện cho các bệnh viện
xem sao? Xem có thể có tai nạn nào không?”
Ký ức dội vào cô và đẩy ngay cô vào thế giới của nỗi đau.
Joe tiếp tục. “Chúng ta có thể sử dụng điện thoại của chúng ta và để
đường điện thoại cố định nhà Katie rảnh vì lỡ đâu cô ấy sẽ gọi.”
Hai lá phổi của Les từ chối không khí mà cô cung cấp cho chúng.
“Tôi đã để sẵn danh bạ điện thoại ở đó rồi.” Anh chỉ về phía bàn.
Mắt Les nhìn vào trang giấy mở. Mục B dành cho bệnh viện. Còn đó
những nếp quăn, những dấu vạch trên trang giấy. Những nếp quăn của cô.
Những dấu vạch của cô. Ký ức lại càng gần gụi hơn.
Cô đã ngồi ở ngay đây, trong bếp nhà Katie mười tám tháng về trước, sử
dụng chính cuốn danh bạ này, và gọi điện các bệnh viện. Cô là người nhận
tin rằng đã có một tai nạn. Cô là người đã nói chuyện với y tá ở phòng cấp
cứu. Cô là người đã hiểu ra qua giọng nói của người y tá rằng anh trai của
Katie, người đàn ông cô yêu, đã ra đi, và không bao giờ còn về nhà nữa,
không ai về nữa. Không ai sống sót.