Les đưa tay lên xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn đeo trên cổ. Có một ngày
cuộc đời cô đã hoàn hảo như chuyện cổ tích. Đính hôn để làm đám cưới với
anh trai của người bạn gái thân thiết nhất, người đàn ông mà cô đã đổ từ khi
mới học lớp ba. Rồi một chiếc xe tải đã đâm tan tành mọi giấc mơ của cô
và biến chúng thành tro bụi.
Ồ, Chúa ơi. Nước mắt cay xè trong mắt cô làm cô phải nhắm mắt lại. Cô
mong sao Katie bước vào qua cánh cửa kia. Giải thích cái gì đó thật vớ vẩn
về giao thông hoặc về người tổ chức đám cưới đã giữ cô lại rất muộn.
“Cô không sao chứ?” Giọng của Joe nghe quá xa xôi, nhưng cái chạm
tay của anh vào vai cô sao quá gần.
Cô mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu lo âu của anh nhìn cô chăm chú. “Ổn.
Tôi ổn mà.” Tự bắt mình phải cử động, cô đi tìm cái điện thoại di động của
mình. Cô không thể suy sụp. Cô phải tìm ra Katie.
Xin người, lạy Chúa, xin cho Katie được bình an.
***
Katie cảm thấy hơi thở ấm áp của Carl khuấy động mớ tóc cô. Cô không
biết họ nằm đó đã bao lâu. Ba mươi phút? Có khi hơn. Cô đã nhìn đồng hồ
một lần: vài phút sau nửa đêm. Lẽ ra cô phải buồn ngủ mới phải. Nhưng
không.
Anh ta đã để nguyên đèn sáng. Ơn Chúa vì ân huệ nhỏ nhoi đó. Bóng tối
đã có thể tạo ra sự thân mật hơn thế nữa.
Ngực anh ta hòa với lưng cô, và một cánh tay anh ta choàng qua eo cô.
Đầu gối ấn sát vào khoeo chân cô. Cô tự nhắc mình, chỉ để cho ấm lên thôi.
Ồ, quả vậy, thân nhiệt anh ta bao bọc lấy cô, thấm qua lớp quần bò mỏng