của cô và làm cô ấm tới tận cùng. Làm cô ấm áp theo cái cách mà một
người phụ nữ đã đính hôn không nên được làm ấm áp bởi một đàn ông
không phải là chồng chưa cưới của mình. Ấm áp như cô chưa từng cảm
thấy từ rất, rất lâu rồi.
Mọi nơi hai cơ thể chạm vào nhau đều nhột nhạt, và cô khao khát muốn
được ghé sát gần hơn nữa. Cô thèm được lật người lại và luồn hai bàn tay
vào trong áo khoác, dưới áo sơ mi để cảm nhận làn da của anh ta. Làn da
trần trụi. Cô thèm được áp miệng mình lên miệng anh ta, nếm náp anh ta.
Cô muốn toàn thân anh ta áp sát toàn thân cô.
Cảm giác tội lỗi bao trùm lên cô như những con ruồi bâu lấy một quả
chuối nẫu.
Cô nhắm mắt lại và tự nhắc mình cô không làm gì sai trái. Chỉ giữ ấm
thôi. Bị cuốn hút bởi một ai đó không phải là cái tội, nhưng hành động theo
sự cuốn hút thì có đấy. Và cô sẽ không hành động đâu. Không, cô không
bao giờ hành động. Cô yêu Joe.Đúng rồi, nghĩ về Joe đi nào.
“Cô lại ngừng thở nữa rồi, Tóc Đỏ.” Những lời nói của Carl vang lên gần
bên tai cô đến nỗi cô nổi hết da gà trên cổ.
“Tôi đang thở mà.” Cô hớp một hơi.
Khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người lại xuất hiện và biến mất. “Cô ấm
hơn chưa?” anh ta hỏi.
“Rồi ạ.” Cô nghe thấy con chó rên rỉ bên ngoài cửa.
“Tốt.’’ Cánh tay anh ta ôm chặt lấy cô hơn.